“Như thế nào thuật tiện nhất cho cậu là được”, Erin đáp, “Và mình sẽ
đãi cậu bữa tối lúc về.”
“Ôi thôi.” Tonia trợn tròn đôi mắt được trang điểm đầy nghệ thuật của
cô ta, tỏ ra không hài lòng. “Vậy mình sẽ mang Edna về nhà. Nó có thể
theo đuổi mấy con mèo láng giềng. Nó là một nàng mèo hiếu chiến và chắc
chắn sẽ cảm thấy bồn chồn không yên ở cái chỗ gọn gàng thế này.”
Erin hiểu quá rõ cô nàng Edna kiêu kỳ không thích bị giam trong một
căn hộ nhỏ bé này. Nhưng cuộc sống vẫn luôn khắc nghiệt.
“Mình tin hẳn sẽ rất tuyệt vời với nó”, cô nói khó khăn.
Tonia giơ lên một túi Starbuck. “Mình mua vài cái bánh cuộn cùng
một ly đúp cà phê sữa. Cậu cần một lượng gấp đôi caffeine.”
Erin ngấn nghiến một cái bánh trong lúc Tonia kiểm tra va li của cô.
“Cậu không thể ăn mặc thế này mà gặp gỡ ông triệu phú tiềm năng đó
được”, Tonia phản đối. “Cậu không mảy may suy nghĩ đến chuyện khoe
ngực ra sao, và cậu có một bộ ngực rất đẹp, cô gái! Mình phải làm gì với
cậu đây?”
Erin nhún vai, “Mình muốn gây ấn tượng là một người chuyên nghiệp
chứ không phải một cô nàng gợi tình.”
“Hai điều này không mâu thuẫn nhau”, Tonia phẩy tay khiển trách.
“Khi nào cậu về, chúng ta sẽ đi mua sắm, rồi mình sẽ chỉ cho cậu cách kết
hợp chúng.”
“Mình đang túng bấn”, Erin nói. “Không mua sắm đến khi trở nên
thành đạt.”
Tonia trợn tròn mắt. “Đó chính là lý do tại sao mình yêu mến cậu.
Thật ngây thơ. Hãy để mình sắp xếp kế hoạch cho cậu. Bước một, mượn
quần áo của mình để tạo ấn tượng đầu tiên hết sức quan trọng. Bước hai,
xây dựng tình bạn nồng nhiệt với vị triệu phú đó. Và rồi sau đó chúng ta sẽ
đi mua sắm.”
“Ôi, dừng lại. Đây là công việc. Với lại, mình…” Giọng cô nhỏ dần và
bắt đầu đỏ mặt.
Tonia chớp mắt. “Đừng nói là cậu sẽ dập tắt cơ hội này vì vẫn bị cái
gã đã hủy hoại cuộc đời cậu ám ảnh đấy nhé!”