“Cuộc đời mình không bị hủy hoại”, Erin ngắt lời. “Connor đã đến
gặp mình hôm qua.”
“Đến đây à?” Tonia há hốc miệng vì kinh ngạc. “Trong căn hộ của
cậu? Anh ta đã làm gì? Anh ta có đòi quan hệ với cậu không? Mình sẽ bắn
chết anh ta nếu làm chuyện đó với cậu.”
“Không! Anh ấy không làm thế! Anh ấy đến để báo cho mình biết
Novak và Georg Luksch đã trốn khỏi tù. Anh ấy lo lắng về sự an toàn của
mình và cố thuyết phục mình hủy chuyến đi.” Không cần thiết phải đề cập
đến cái ôm mãnh liệt của anh vì nó hoàn toàn trong sáng. Ít ra là về phía
anh ấy, không phải cô. “Thực ra, mình nghĩ anh ấy rất tử tế”, cô ngập
ngừng. “Vì đã cảnh báo mình.”
“Tử tế?” Tonia khịt mũi nhạo báng. “Anh ta muốn thứ trong quần cậu
thì có. Chắn chắn, anh ta đã bảo vệ cậu khỏi gã tay sai trung thành của một
tên tội phạm ghê gớm, nhưng cậu cũng nói với mình là Georg tán tỉnh cậu.
Và McCloud đã biến anh ta thành cái bánh hamburger ngay trước mặt cậu.
Có lẽ một vài cô gái sẽ cảm kích với chuyện đấy, nhưng cậu không phải
loại người đó.”
Thật đau đớn khi nghe các sự kiện được nói ra bằng chất giọng lạnh
lùng, nhẫn tâm của Tonia nhưng Erin vẫn gật đầu. “Thật kinh khủng.”
“Coi chừng đó Erin. Anh ta là một kẻ bạo lực, hoang dã và nguy hiểm.
Anh ta có mối thù với bố cậu và cái kiểu của anh ta, cái kiểu quá quan tâm
đến cậu. Vậy mà cậu vẫn tiếp tục bào chữa cho anh ta, cứ như bị anh ta bỏ
bùa hay sao đấy.”
“Không đúng.” Cô đặt nửa cái bánh cuộn ăn dở xuống. Cảm giác ngon
miệng đã biến mất. “Mình không nghĩ anh ấy muốn làm hại mình.”
“Không ư? Nếu cứ cố ngăn cậu đi công tác lần này thì anh ta điên rồi.
Và bất kỳ thứ gì gây trở ngại đến khách hàng này đều có nghĩa là gây hại
cho câu.”
“Mình biết.” Erin nhìn chằm chằm vào bức tường phủ đầy bồ hóng
của căn nhà bên cạnh qua cửa sổ, hai mắt cô cay xè, rung rưng.
Tonia thở dài. “Mình biết là rất khó. Toàn bộ y tá của bệnh viện đều
cảm động trước sự tận tụy của cậu. Mỗi ngày cậu đều đến đó, đọc sách cho