“Tôi sẽ lái xe đưa em đến bờ biển”, anh nói. “Tôi đã đặt một phòng ở
khách sạn khác. Ngày mai tôi sẽ đi cùng em đến buổi gặp mặt. Sau đó tôi
sẽ đưa em về nhà. Còn câu hỏi nào nữa không?”
“Connor, tối qua tôi đã nói với anh là tôi không cần vệ sĩ…”
“Quá tệ”
Cô đẩy mạnh vào ngực anh. “Tôi không chấp nhận bị bám sát mọi nơi.
Anh không có quyền. Anh không thể… Ơ!”
“Nhìn thẳng vào tôi.” Anh đẩy cô ngả người ra sau, sát vào chiếc xe.
Cô chớp mắt nhìn anh, ngực phập phồng.
Anh biết hăm dọa cô bằng kích thước và sức mạnh của mình là không
công bằng. Dù sao chuyện này về lâu dài sẽ không xảy ra, đây chỉ là giải
pháp tạm thời, nhưng cô thật ấm áp, ngực cô căng tròn sau làn áo. Anh cảm
nhận từng cơn chấn động từ thân hình mềm mại của cô. Còn mùi hương
của cô là một ngón đòn đầy thủ đoạn. Một loại thuốc gây nghiện đi thẳng
vào đầu và khiến anh trở nên ngu ngốc.
Làn mi dày cụp xuống, che giấu đôi mắt cô. Cô ngọ nguậy bên dưới
anh, vô tình lại rất gợi cảm. “Connor”, cô thì thầm. “Làm ơn. Như thế là
không đúng.”
“Tôi đã giữ va li của em để làm tin, Erin. Tôi rất nghiêm túc đấy.”
“Anh không phải chịu trách nhiệm về tôi. Connor.” Giọng cô nghiêm
khắc, có vẻ trách mắng, trái ngược một cách lạ lùng với tư thế dễ bị công
kích của cô. “Anh không có quyền. Tôi có thể tự quyết định…”
“Tôi phải làm chuyện này”, anh thô lỗ cắt ngang. “Em biết tại sao
không?”
Anh chờ đợi câu trả lời đến khi cô nhìn anh. “Bởi vì đây là điều bố em
sẽ làm”, anh nói dứt khoát. “Ông ấy có quyền theo sát em mọi nơi, nhưng
ông ấy không ở đây.”
Cô mở miệng. Chẳng lời nào thoát ra. Anh chộp lấy cằm và buộc cô
phải nhìn anh. “Em không biết gì cả, Erin. Về khả năng của Novak. Chúng
ta đã hiểu rõ nhau chưa?”
Cô liếm môi nuốt nước bọt. “Nhưng như thế thật thô lỗ!”
Anh nghệt ra. “Thô lỗ? Ai? Tôi à?”