Cô mín chặt môi. “Phải, anh đó, giờ anh đề cập đến rồi đấy, nhưng tôi
không có ý ám chỉ anh. Có một lái xe đang chờ tôi. Không đi cùng anh ta
mà không báo trước thì hết sức bất lịch sự!”
Anh giật mình và cười to. “Chỉ thế thôi à? Ai thèm quan tâm nếu
người hầu của Mueller đợi ở sân bay chứ? Ông ta không cảm thấy bị tổn
thương vì chuyện đó đâu.”
Cô cau mày. “Nếu muốn đổi lịch trình thì tôi nên báo trước với họ!
Tôi không thể chỉ…”
“Vậy thì gọi cho họ khi chúng ta đến bờ biển. Nói là em đã thay đổi kế
hoạch. Em gặp hoặc mang theo ai đó. Nói là đến phút cuối bạn trai em lại
quyết định đi cùng.”
“Bạn trai á?” Cô lùi lại.
“Tại sao không?” Anh không thể rời mắt khỏi bộ ngực cô, nó đang
khiến các nút áo căng tối đa. “Em nghĩ họ sẽ không tin à? Một cô gái như
em với một kẻ đồi bại như tôi?”
Cô đẩy anh ra để lấy không gian cho cô đứng thẳng dậy. “Thôi cư xử
như một tên đồi bại đi, Connor McCloud, nếu anh không muốn bị nghĩ như
thế.”
“Em giận dữ vì tôi đã hôn em à?” Giọng anh phóng đãng một cách
nguy hiểm. “Tôi đã dám chạm bàn tay bẩn thỉu vào nàng công chúa. Điều
đó khiến em phiền lòng phải không?”
Cô chột lấy cơ hội, cố luồn qua cánh tay anh. Anh chặn lại. Cô đứng
thẳng người, sửa lại áo vét và kéo váy chỉnh tề. Cô không định tranh cãi với
anh. Cô không thể thắng và lòng tự tôn quan trọng hơn với cô.
“Một cách hoàn toàn trung thực, câu trả lời là không”, cô cứng rắn
đáp. “Tôi không hề buồn bực. Chỉ không thể hãnh diện vì một người đàn
ông hôn tôi là do anh ta muốn tôi ngậm miệng.”
Trong một thoáng anh suy xét câu nói từ mọi góc độ. Rồi chờ đợi đến
khi sự tò mò khiến cô ngước mắt lên. Anh vuốt nhẹ gò má mịn màng, tinh
xảo bằng ngón tay cái cho đến khi xuất hiện một vệt màu hồng tự nhiên.
Anh nhìn xung quanh. Không ai đang nhìn ngó hay nghe lén. Không có lý
do gì để bắt cô phải im miệng.