tận họng, mơn trớn ngực và tốc váy cô ấy lên. Chỉ trong nháy mắt anh đã
đẩy cô ấy ngã ngửa ra mui xe, tấn công cô trước mặt Chúa cùng tất cả mọi
người.
Một kiểu anh hùng khốn khiếp.
Cô đã vội vàng tránh xa anh, co người lại trên ghế càng xa càng tốt,
tay cô che giấu đôi môi đỏ rực. Có lẽ đang lo sợ liệu anh có nhảy vào cô
như một con thú hoang không.
"Kia rồi", anh nói.
Khuôn mặt cô lại tái nhợt, trừ vệt màu hồng nhàn nhạt trên gò má mịn
màng. Cô chỉ gật đầu rồi ngay lập tức quay đi.
Anh lái xe vào bãi đậu chật kín của khách sạn Crow's Nest Inn. Đó là
một noi giản dị, bao quanh bởi đám đá cuội xám xịt vì mưa gió. Mỗi phòng
đều có ban công nhìn ra biển. Anh đã ở đây vài lần trong những đợt công
tác và rát thích. "Nó không được đẹp đẽ như khu nghỉ dưỡng của gã triệu
phú kia", anh nói với cô. "Nhưng ít nhất em có quyền chủ động."
Cô bước ra khỏi xe. "Anh được chủ động chứ không phải tôi, Connor."
Giọng nói kiêu ngạo của cô đã chọc tức anh. "Em cho rằng tôi dàn xếp
chuyện này hả Erin?" Anh gay gắt.
Không hiểu sao cô lại coi thường anh cho dù anh cao hơn cô một cái
đầu. "Tôi không thể tin rằng Claude Mueller lại có bất kỳ mối liên hệ nào
với Novak. Tôi đã tới tư vấn cho ông ta bốn lần. Lần nào cũng được đối xử
rất lịch sự và tôn trọng. Hơn bất kỳ ai thời gian gần đây."
"Như tôi hả?" Anh gặng hỏi.
"Phải, như anh", cô kiêu căng đáp trả. "Tôi không yêu cầu anh giúp
đỡ. Lý do duy nhất tôi cho phép anh ép buộc tôi là vì tôi thành thật cảm
kích sự quan tâm của anh và..."
"Lạ thật, cám ơn", anh gầm gừ.
"... Và tôi tin rằng nó rất chân thành, dù hoàn toàn không cần thiết..."
"Không cần thiết, buồn cười nhỉ!"
"... Và tôi yêu cầu anh dừng la hét ngay. Thật đáng xấu hổ."
Anh liếc ra xung quanh. Cô nói đúng. Mọi người đang trố mắt nhìn.