trên nên đại dương xám xịt, anh có cảm giác ký ức đó dường như chỉ là
giấc mơ.
“Ừm, xin lỗi vì em phải ở chung phòng với tôi”, anh cộc cằn. “Nhưng
nếu định bảo vậ em, tôi phải...”
“Tất nhiên”, cô cắt ngang, lạnh lùng, điềm tĩnh.
Anh lúng túng. “Coi kìa. Tôi thực sự không có ý định lợi dụng tình
huống này. Chuyện xảy ra ở sân bay, chỉ vì tôi, ờ... Bị mất kiểm soát.
Nhưng sẽ không xảy ra nữa đâu.”
“Được rồi. Đừng suy nghĩ lung tung nữa.” Cô ném cho anh một nụ
cười nhẹ khinh miệt, giống như cái vỗ nhẹ lên đầu một một con chó quá
cuồng nhiệt để giúp nó bình tĩnh lại. Cô lại hướng ra cửa sổ.
Dứt khoát kết thúc chủ đề này.
Anh nghiền răng. Có vẻ quá dễ dàng để quay lại Seattle. Lúc này anh
cảm thấy như đang đi trên một sợi dây vắt ngang qua dòng dung nham sôi
sục.
Anh cần một điếu thuốc. Anh ngồi xuống giường, lôi gói thuốc được
giấu kỹ ra. Cô quan sát anh cuốn thuốc với vẻ mặt thất vọng.
“Đây là phòng không hút thuốc”, cô nhắc nhở.
“Phải, tôi biết. Tôi sẽ hút ngoài ban công”, anh bảo cô.
Cặp lông mày đen mượt của cô nhíu sát vào nhau. “Trời đang mưa”,
cô nói. “Và anh phải biết là chúng có hại với anh.”
Anh lầu bầu, kéo chốt cánh cửa trượt. Làn gió từ đại dương đập vào
anh như một cái tát. Áo choàng căng phồng, bay phần phật quanh chân anh.
Khả năng không thể châm được một điếu thuốc trong các điều kiện thế này
là một thách thức đáng hoan nghênh.
Bất cứ thứ gì giúp anh quên đi cách cô cho anh thấy anh không quan
trọng như anh tưởng. Chỉ cần thêm một cái nhìn mang phong thái của một
nàng công chúa vương giả, quyền uy từ cô là anh sẵn sàng ngồi, nằm, lăn
và cầu xin.
Khốn kiếp, không được suy diễn. Anh gần như cười phá lên.
Mọi thứ trong cuộc sống đều chưa bao giờ dễ dàng.