rầm một tiếng, hiên ngang bước vào, để mặc cửa vẫn mở. Anh đứng sừng
sững chỉ cách một inch trước mặt cô, nhìn trừng trừng. Luồng hơi lạnh, mùi
muối ẩm ướt cuộn xoáy quanh anh.
“Alô! Alô! Cô Riggs, cô còn đó không?”
“À vâng, tôi đây. Thứ lỗi cho tôi. Chắc tại kết nối kém thôi”, cô hấp
tấp lên tiếng. “À, tôi rất xin lỗi. Tôi, ừm...”
“Cô ổn chứ? Cô gặp rắc rối gì à?”
Ôi, ngài không tưởng tượng nổi đâu. “Không có gì”, cô quả quyết.
“Tôi rất ổn.”
“Cô cần ai tới đó đón cô không?”
“Không, cám ơn ngài.Đó chính là lý do tôi gọi điện cho ngài. Tôi rất
muốn xin lỗi vì đã không thông báo cho ngài kịp thời để báo lái xe không
phải tới sân bay Fortland nữa. Tôi đã thay đổi kế hoạch và...”
“Nói với họ là bạn trai em đi cùng”, Connor nói.
Cô nhìn anh chằm chằm, im bặt.
Tiếng thở dài thiếu kiên nhẫn của Dobbs vang lên rõ ràng. “Cô Riggs.
Cô định thông báo vài điểm về sự thay đổi kế hoạch của cô phải không?”
Cô nuốt nước bọt một cách khó khăn. “Bạn... Bạn trai tôi đi cùng.”
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. “Tôi hiểu.”
"Anh ấy gặp tôi ở Portland, lái xe đưa tôi đi và chúng tôi đã đăng ký
phòng ở một khách sạn khác, vì thế tối..."
"Vậy tôi đoán cô không thể ăn tối cùng ngài Mueller rồi. Ông ấy sẽ rất
thất vọng. Thời gian của ngài Mueller rất eo hẹp."
"Nhưng tôi không được biết ngài Mueller sẽ tới khách sạn tối nay", cô
ấp úng. "Tôi nghĩ ông ấy sẽ tới lúc nửa đêm."
"Ông ấy đã thay đổi kế hoạch khi nhận được email của cô." Dobbs
lạnh lùng. "Ông ấy đang trên đường tới đây trưa nay. Thật đáng tiếc, hừm!"
Erin nhắm mắt và thầm thì một lời nguyền rủa câm lặng. "Vậy thì, ừm,
có thể tôi..."
"Không." Giọng Dobbs nghiêm khắc, uy hiếp. "Không đời nào. Không
ăn tối với hắn ta tối nay. Quên chuyện đó đi."