Cô hít một hơi sau, rùng mình, đứng dậy đối mặt với anh. "Connor",
cô nói. "Anh còn quá cả hoang tưởng đấy. Đó là khách hàng giá trị nhất của
tôi, Anh đang cố hủy hoại tôi phải không?"
Anh nhún vai. "Em đang định nói cho hắn ta số điện thoại. Nó sẽ làm
mất hết lợi thế khách sạn này mang lại cho em."
Cô hùng hổ đi về phía cửa, đóng sập nó lại. "Và anh có quyền gì bắt
tôi phải nói anh là bạn trai của tôi?"
"Khiến mọi người bớt chú ý hơn nếu nói tôi là vệ sĩ của em. Hợp lý
hóa lý do tại sao tôi bám dính lấy em, lừ mắt với bất kỳ gã nào sán lại gần
em. Đó là hành động ghen tuông thông thường của một gã bạn trai. Hầu hết
phụ nữ đều phải lòng một trong số đám thất bại ấy và phải đưa ra một lệnh
cấm với anh ta."
"Tôi chưa bao giờ làm thế", cô bất bình.
"Đừng lo lắng Erin. Tôi đã làm cảnh sát chìm chín năm, Tôi diễn xuất
rất tốt. Em không bắt buộc phải ngủ với tôi để chuyện đó có vẻ thuyết phục
hơn."
Quai hàm cô chùng xuống vì lời nói thô lỗ của anh. "Ồ! Cảm ơn
Connor! Nhận xét sâu sắc đó khiến tôi an tâm lắm đấy!"
"Tôi không định trấn an em", anh vặn lại.
"Chết tiệt, rõ ràng là như thế!" Cô hét lên. "Anh có biết tôi cảm thấy tệ
thế nào không? Mueller đã bay chuyến sớm hơn từ Paris chỉ để gặp tôi tối
nay!"
"Ồ, Lạy Chúa, không." Vẻ mặt anh vờ tỏ ra đau khổ một cách đầy
biếm họa. "Gã tỉ phú thất vọng, ăn món trứng cá muối một mình trong ánh
nến lung linh. Tội nghiệp Claude. Em đang làm trái tim tôi tan nát."
Cô hất cằm lên. "Vậy sao." Rồi chộp lấy va li. "Tôi thật sai lầm khi
chiều theo ý anh. Anh không có chút tôn trọng nào với công việc của tôi, và
hoàn toàn bị điên. Tôi sẽ rời khỏi... Ối!"
Anh giật phắt cô lại. "Em sẽ không đi đâu hết."
"Có, tôi sẽ đi." Cô lùi lại nhưng anh đã túm chặt vai cô. "Tôi đạ chịu
đựng anh đủ... Connor!" Thế giới nghiêng ngả, quay tròn, và cô hạ cánh