Nigel ho khan. "E hèm. Có lẽ tốt nhất cô nên giải quyết ổn thỏa vấn đề
cá nhân của mình. Tôi sẽ bảo ngài Mueller về sự thay đổi kế hoạch của cô
lúc ông ấy tới."
"Cám ơn ngài", cô khổ sở.
"Và nếu ngài Mueller mạo hiểm tiếp tục sử dụng dịch vụ chuyên
nghiệp của cô, tôi sẽ coi là một ân huệ to lớn nếu cô thông báo trước với
chúng tôi về những thay đổi của cô. Ngài Mueller đã đi chuyến bay sớm từ
Paris tới đây chỉ để có thời gian dùng bữa tối với con. Nếu cô gọi sớm hơn
thì tôi đã có thể thông báo cho cô rồi."
"Ôi Chúa ơi", cô lẩm bẩm. "Tôi vô cùng xin lỗi."
"Tôi sẽ cho xe tới đón cô vào sáng mai. Địa chỉ chỗ cô ở là gì?"
Cô dò tìm ở tập giấy ghi số điện thoại. "Chờ một chút, nó có ghi trên
tập..."
Cô khẽ kêu lên khi Connor giật chiếc điện thoại từ tay cô và bịt kín
ống nghe. "Không được cho địa chỉ", anh nói.
"Connor!" Cô nhào tới giật lại điện thoại.
Anh giơ ra xa khỏi tầm với của cô. "Sáng mai tôi sẽ đưa em tới đó. Em
mở miệng nói cho hắn ta địa chỉ, tôi sẽ giật đứt dây điện thoại." Anh quấn
dây quanh ngón tay và nheo mắt. "Đồng ý đi, Erin. Cho tôi thấy là chúng ta
đã hiểu rõ nhau đi."
Cô gật đầu. Anh đưa lại điện thoại cho cô. "Ngài Dobbs. Tôi không
muốn làm phiền tài xế của ngài..."
"Đó không phải là làm phiền, cô Riggs."
"Thật sao, vậy thì tốt. Chúng tôi sẽ tự lái xe tới khu nghỉ dưỡng."
"Nếu cô quyết định thế. Khi nào chúng tôi được tiếp đón cô? Có lẽ
mười một giờ là phù hợp. Như thế ngài Mueller sẽ có thời gian nghỉ ngơi."
"Mười một giờ là ổn", cô đáp. "Và vui lòng chuyển lời xin lỗi của tôi
tới ngài Mueller. Tôi thực sự không có ý..."
"Vâng, vâng, tất nhiên rồi, Dobbs nhiệt tình. "Chúc buổi tối vui vẻ."
Erin cúp máy. Cô cảm thấy phát ốm. Dạ dày cô quặn lại, bất an. Cô ấn
chặt bàn tay run rẩy lên nó.