3.
Đúng mười phút sau, A-léc Bu-tanh, võ sĩ Pa-ri bước lên vũ đài. Rõ ràng
trông dáng điệu và cách bố trí đấu thủ cũng hiểu được rằng những người
Pháp muốn đánh gục ngay từ đầu chàng võ sĩ Nga này, kẻ đã tự nhiên dẫn
xác tới đây và gây nên chuyện rắc rối cho họ-những người tổ chức trận đấu.
Theo sau anh ta là trọng tài, vừa đi vừa lấy khăn tay lau mồ hôi trán. Ông
ta lại mỉm cười xã giao với khán giả, để lộ chiếc răng vàng óng ánh trên
khoé miệng.
-Chúng ta tiếp tục thưởng thức trận đấu! Đây là trận đấu chưa từng có
trong thành phố chúng ta! Tôi xin cảm ơn sáng kiến của ngài sĩ quan Đức
đã tạo cho chúng tôi trận đấu quyền Anh quốc tế này. Vâng, đúng vậy, thưa
quý ông, đây là trận đấu quốc tế giữa võ sĩ Nga và Pháp. Bên phải tôi là võ
sĩ người Phương án-ri A-léc Bu-tanh! Còn bên trái tôi là võ sĩ Nga, nhà vô
địch Lê-nin-grát, ông ta hơi ngập ngừng, giơ tờ giấy lên và đọc tiếp-I-go
Mi-cla-sốp.
Quả thật từ lâu I-go đã ước mơ có một trận đấu quốc tế và anh sẽ có dịp
bảo vệ danh dự thể thao của Tổ quốc. Nhưng số phận trớ trêu đã đưa anh
tới trận thi đấu quốc tế đầu tiên trong đời như thế này. Chưa bao giờ anh
nghĩ rằng mình phải thi đấu theo lệnh của bọn sĩ quan Đức, bọn phát xít,
bước lên vũ đài trong chiếc quần đùi và đôi ủng lính Đức.
-Chuẩn bị!-Trọng tài ra lệnh.-Hiệp một bắt đầu.
Trong góc sân khấu, một người đàn ông ngồi sau chiếc bàn và khuôn mặt
lấp sau bóng đèn. Ông giơ chiếc búa gỗ lên, gõ mạnh một tiếng vào chiếc
cồng nhỏ trên bàn.
“Cứ bình tĩnh, hãy thăm dò kỹ và chớ nóng vội”.-Mi-cla-sốp tự hạ lệnh
cho mình như vậy, và thâm tâm anh cũng cảm thấy thần kinh mình căng
thẳng, bắp thịt như run lên. Đấu trong trạng thái căng thẳng và luôn lo sợ
như vậy sẽ mau chóng bị thất bại, vì sẽ chẳng còn tinh thần phán đoán, sẽ
không kịp thời phản ứng, sẽ cứng như gỗ và không di chuyển dẻo dai trong