2.
Cun-ga vung rìu bổ đều đều và chính xác. Chiếc rìu nhẹ nhàng cắm vào
thân cây thông già những nhát sâu, chắc nịch. Vụn gỗ bắn tung tóe ra chung
quanh. Đốn được nửa thân, Cun-ga quay sang nửa thân bên kia. Lát sau anh
vất rìu, hai tay ôm chặt lấy thân cây, tỳ vai huých mạnh, cây thông to lớn bị
đốn hai bên, rung mình, lắc lư theo nhịp vai huýnh và một lát sau, rít lên
những tiếng ken két, từ từ ngã xoài trên đám cát vàng.
-Được cái xe ủi kéo cho một đoạn thì hết ý nhỉ.-Nốp-gô-rốt kin cất giọng
ước ao. Chúng mình sẽ kéo cả chiếc tăng lên.
Ti-mô-phê-ép bỏ mũ sắt, đưa tay áo lau bộ mặt đầm đìa mồ hôi.
-Đội trưởng, hay thử liên lạc điện đài lần nữa xem sao?
-Xin xe kéo đến chăng?
-Họ bây giờ cũng đang sốt ruột rủa chúng mình đấy,-Cun-ga nói bâng
quơ và hét hỏi điện đài viên:-Này, Vích-to có nghe gì không?
Xca-cu-dốp ló đầu lên cửa tháp:
-Đồng chí thượng sĩ, không liên lạc được. Không có ai đáp lời cả… Gần
đâu đây đang có đánh lớn bằng tăng. Tôi nghe rõ lệnh của các đồng chí chỉ
huy và có ai đó yêu cầu cứu viện… nghe rõ cả tiếng báo cáo quân ta đã bắn
cháy liền mười chiếc tăng của Đức.
Cun-ga đưa mắt ước lượng chiều dài cây gỗ và thầm tính xem nên cắt ra
mấy đoạn rồi lại quay nhìn lên đường cái nơi bọn Đức có thể xuất hiện bất
thần. Đường vẫn vắng tanh. Anh ngoảnh nhìn về làng và sững lại, giương
to mắt ngạc nhiên. Nét mặt anh lộ rõ vẻ vui mừng thật sự. Một chiếc xe
ngựa kéo đang từ làng đi tới. Ông già đi trước, tay đang nắm dây cương, bà
già rảo bước đi sau.
-Anh em ơi, ông cụ ở trại ra kìa!-Đa-ni-lô vui sướng hét toáng lên.-Đúng
là phải thế chứ.
Chiếc xe ngựa rẽ về phía chiếc tăng sa lầy. Ông già, vai đeo khẩu súng
săn hai nòng, tay nắm chặt dây cương đang thúc ngựa rảo bước. Cun-ga vất