Cô bé gái, ngả đầu vào ngực Tê-lê-va-rốp, lim dim mắt ngủ. Tuy đang
trầm ngâm nhìn phía trước nhưng mọi suy nghĩ của ông lại đang tập trung
vào một nơi xa hơn. Bọn Đức đã tung ra mặt trận rộng lớn này không
những chỉ có các đơn vị chiến đấu mà còn cả những đơn vị thám báo dày
dạn kinh nghiệm. Chúng hoạt động rất trắng trợn, táo bạo và không theo
một quy luật, phương pháp nào cả. Nhiều nhóm biệt kích dù được cải trang
thành Hồng quân. Những nhóm phá hoại đường sắt lại giả dạng công binh.
Nhiều đoàn tàu bị lật đổ, nhiều đoạn đường bị nổ mìn. Nhưng không tìm ra
được bọn biệt kích… Việc trung sĩ I-go Mi-cla-sốp phát hiện và bắt được
hai tên thám báo cải trang làm cảnh sáy đã cho thấy rõ mánh khóe của địch.
Thế nhưng ta đã để sổng mất tên thứ ba, tên chỉ huy. Ở khu vực Pi-át-na
chiến sĩ an ninh bắt gọn hai tên chỉ điểm, được trang bị đầy đủ máy thu
phát. Cục trưởng cục chính trị quân đoàn 8 đã bị bắn lén chết…
Chiến tranh chỉ vừa mới bắt đầu. Nó không giống bất cứ cuộc chiến
tranh nào trước đây. Cả về mức độ, quy mô, chiều sâu và sự ác liệt của nó.
Tê-lê-va-rốp căng óc suy nghĩ không những cần phải làm sao loại trừ mọi
hoạt động của bọn điệp viên mà còn phải nghiên cứu kỹ các quy luật hoạt
động của kẻ thù, đồng thời phải phát hiện các trung tâm đào tạo tình báo,
những hang ổ bí mật của chúng…
Chiếc xe phải dừng lại ba lần trước các đội tuần tra quân sự và bị kiểm
tra giấy tờ rất nghiêm ngặt.
Sau mỗi lần như vậy, đội trưởng tuần tra lại giơ tay lên vành mũ mềm:
-Chúc trung tá lên đường may mắn.
Mặt trời đã tắt hẳn và bóng tối mỗi lúc một dày đặc. Màn đêm bao phủ
và hoạt động trên đường lớn càng thêm rộn rịp. Trên các nẻo đường đỏ ra
mặt trận từng đoàn xe tải chở nặng vũ khí đạn dược, từng đoàn quân hối hả
bước theo các cỗ xe cao xạ nặng nề…
“Họ đi về tuyến phòng thủ Lu-dơ-xki, Tê-lê-va-rốp xác định, đưa mắt
nhìn theo đoàn xe lầm lì lăn bánh,-ở đấy bao nhiêu bộ đội cũng không đủ.
Chúng ta điều quân ra tuyến ấy hơi chậm. Chỉ cốt làm sao tiến ra được tới
Pơ-xcốp”.