Tiếng đạn nổ vẫn vây quanh anh, lúc gần lúc xa tựa như đang cố tìm
cách rơi ngay xuống quãng đường hào nóng, hẹp mà anh đang nằm.
Không làm sao đứng dậy được, anh đành phải bò để thoát ra khỏi khu
vực đang bị tấn công này. Bò được một quãng anh vướng phải một cành
thông lớn cản mất lối đi. Anh kéo mũ ca-lô sâu hơn và luồn qua đám lá
thông nhọn thoảng mùi thơm dìu dịu.
Tới quãng rẽ anh bỗng gặp phải một chiến sĩ. Anh ta ngồi xổm, hai tay
bưng lấy mặt, đầu cúi gằm xuống, vai hơi rung rung. Người chiến sĩ này
mặc bộ quân phục mới, bê bết đầy đất sét, bên hông lủng lẳng chiếc túi cứu
thương. Mi-cla-sốp lay vai anh ta:
-Sao cậu lại ngồi đầy? Sợ chết à?…
Đừng động vào tôi? Bỏ tay ra!-một giọng nữ run run làm anh sững
người.-Mẹ, mẹ ơi!…
Mãi lúc định thần lại anh mới kịp nhận ra trước mặt không phải là anh
lính phòng không mà là một cô gái lạ, bận quân phục Hồng quân. Anh tự
hỏi:-Cô ta ở đâu đến đây? Làm sao lại lọt được vào trận địa đại đội?-Anh
cau mặt nhìn cô gái lạ lùng đó và sẵng giọng;
-Cô là ai vậy?
-La-ri-xa… La-ri-xa Pô-gu-ga-e-va,-cô trả lời, thậm chí còn run hơn.-Tôi
ở đây… Tôi… chỉ huy của các anh… anh chỉ huy trung úy của các anh bảo
tôi đến đây… lúc này chưa như thế này… Đến đây để băng bó cho thương
binh…
-Nhưng cô từ đâu đến chứ.
-Em ở đội sinh viên tình nguyện… Đào hào ở Lu-ga… Hào chống tăng.-
La-ri-xa cứ vừa run vừa nói đứt đoạn như vậy hai tay vẫn ôm lấy mặt.-Em
đi thẳng từ trường tổng hợp đến…
-Thế quân phục ai cấp cho?
-Họ gửi cho, chiếu hồm kia.
-Thế túi cứu thương:-Mi-cla-sốp tò mò hỏi thêm.
-Em tự sắm sửa lấy… Tự mua lấy để…