nhón chân cao hơn, nhìn chằm chằm vào khẩu đội. Chẳng thấy ai động đậy
cả.
-Thế là họ…
La-ri-xa nhìn Mi-cla-sốp, vẻ đầy tin tưởng và thán phục-cô vẫn chưa
dám đứng dậy nhìn ra xung quanh.
-Nào, anh thấy gì không?
-Chẳng còn gì nữa… Toàn khẩu đội! Không thể tin được.-Mi-cla-sốp
đưa cánh tay lau mặt tựa như xua đi nỗi sửng sốt khó tin. Trong đôi mắt tối
xầm và lạnh giá ánh lên vẻ kiên quyết, anh buông sõng:
-Theo tôi!…
Anh bước ra khỏi hào giao thông, cúi khom người nhảy tới hố đạn gần
cây thông bị xén cụt một nửa. Từ hố đạn, anh lại chạy băng tới hố khác và
lao tiếp tới trận địa khẩu đội. Một phát đạn nổ bùng lên ở phía sau làm tung
lên một cột đất và quật cây bạch dương gãy gục. Anh cúi ôm vào ngực một
viên đạn sáng loáng và chạy lao tới khẩu pháo.
-Còn ai sống không?… Chúng tôi đến đây!…
Không có tiếng đáp. I-go nạp quả đạn vào khẩu pháo trơ trọi. Từ phía
đường lớn những chiếc xe tăng đang lao thẳng tới trận địa, vừa chạy vừa
bắt lửa phụt ra liên hồi từ những khẩu pháo ngắn nòng. Anh lay chiến sĩ
pháo thủ nhưng cái thân hình cứng đờ chỉ lật nghiêng sang một bên. La-ri-
xa chạy tới, hai tay líu ríu mở nắp túi cứu thương.
-Bị thương à?
-Cậu ấy chết cứng rồi.-không cứu được nữa đâu.
Mi-cla-sốp nhảy vào chiếc ghế sắt cứng ngắt của anh pháo thủ, nheo mắt
hướng thẳng nòng pháo vào chiếc xe tăng trên đường rê nòng theo mục tiêu
di động. Ngay trong khoảnh khắc đó, từ trên bầu trời vọng tới tiếng gầm rít
man rợ của đàn máy bay Đức. Tiếng rú ập tới quá nhanh hòa với tiếng gầm
của bọn xe tăng trên đường cái lớn, một lúc gần hơn và chỉ một loáng đã át
tất cả mọi tiếng động khác trên mặt đất.