còn đôi mắt long lanh. Cô thở dốc, miệng há ra như nuốt từng hớp không
khí.
-Hết rồi! Hết sạch rồi…
-Sao?!
-Hết đạn rồi.
Mi-cla-sốp nhảy bổ khỏi mâm pháo và phóng tới hòm đạn rỗng. Anh bê
lên, giận giữ vứt tung đi, tiện chân anh đá mạnh vào hòm đạn bên cạnh,
nhưng nó vẫn nằm trơ trơ làm anh suýt ngã và chân đau điếng. Bỗng anh
chợt mỉm cười sung sướng vì trong hòm còn hai viên đạn nặng chịch.
-Còn! Còn đạn!-Anh reo lên, ôm chầm lấy, ghì chặt vào ngực và chạy
vội về ụ súng.
-Này, cầm lấy! Anh giúi một quả cho cô y tá và ẵm quả kia nhảy lên
mâm pháo…
… Chiếc máy bay lớn dần, lớn dần và chiếm cả vòng ngắm. Cố nín thở,
Mi-cla-sốp bám lấy nó và chọn thời cơ thất chắc để nổ súng. Nhưng ngay
trong cái khoảnh khắc quan trọng đó La-ri-xa bỗng nắm lấy tay anh. Anh
cáu tiết giật ra nhưng cô gái lại nắm lấy, chặt hơn. Cố nén giận, Mi-cla-sốp
suýt bật ra tiếng rủa, quay lại nhìn cô gái:
-Xe tăng kìa!… La-ri-xa bỏ tay ra và chỉ về phía bên phải.-Nó đang tiến
về phía ta.
Lúc ấy, Mi-cla-sốp mới nhận ra một chiếc tăng đang vượt qua mấy bụi
cây rậm tiến thẳng tới phía anh, nòng pháo tóe lửa. Mi-cla-sốp thấy ớn lạnh
sống lưng trước giây phút hiểm nghèo. Anh như quên hết tất cả, vội chúc
nòng pháo xuống. Động tác nhanh và chính xác kỳ lạ. Mắt dán vào con
quái vật thép loang lổ đang hung hãn lao tới mỗi lúc một to dần, húc cả
những cây thông xanh rờn đổ gãy gục.
La-ri-xa tay vẫn ôm chặt viên đạn vào bụng, lùi dần vào bờ hào, cúi gập
người xuống thật thấp. Một loạt đạn đại liên rít trên lưng cô, xới tung bờ
hào.