4.
Họ còn lại hai người-anh lính đánh xe ngựa Ta-ghi-xla-ép và trinh sát
viên A-lếc-xan-đrin. An-tôn Pê-tơ-ru-skin vừa chết cách đây mấy phút-một
vài giây trước khi chết, An-tôn còn kịp bắn phát đạn cuối cùng vào chiếc xe
tăng phát-xít đang xông tới sát họ.
Mặt đất rung lên vì tiếng nổ liên hồi. Ta-ghi-xla-ép đầu quấn băng trắng
xóa, mặt đen khói súng, áo quần tả tơi đang nằm dưới gốc cây thông, tay
hướng nòng tiểu liên theo những tên lính bộ binh Đức đang chạy lao tới ụ
pháo của họ. Bọn lính Hitler hung hãn vừa chạy vừa bắn liên hồi, đạn rẽ
thành hình quạt, phạt rơi lả tả những cành cây là là sát mặt đất.
-Cứ đến đây!-Ta-ghi-xla-ép mấp máy đôi môi khô rát, má áp chặt vào
báng súng tiểu liên.
Phía bên trái, từ ngoài đường lớn, một chiếc tăng đang tiến vào nhằm
quật ngã cái vật cản cuối cùng của trận địa đại đội phòng không này. Mát-
vây A-lếc-xan-đrin đứng tựa lưng vào bờ chiến hào hẹp, tay móc vào dây
lựu đạn, bình tĩnh chờ chiếc xe tăng Đức hùng hổ lao thẳng tới phía anh.
Hai cái lỗ vuông vuông như hai con mắt mà sau đó ẩn náu tên lái xe và xạ
thủ đại liên, có vẻ như đang nhìn một cách đại thắng vào A-lếc-xan-đrin.
Anh có sợ không? Rất sợ. Anh đang kinh hoàng? Đúng, anh thật sự kinh
hoàng. Anh không muốn phải chết trong lúc này. Nhưng anh càng sợ hơn
nếu chiếc tăng đổi hướng hoặc dừng lại. Hầu như anh không cảm thấy vết
thương ở tay trái mà anh vừa tạm băng bằng ống tay áo, đau buốt như lúc
nãy nữa.
-Lại đây! Lại gần nữa, con ác thú kia!
Và khi chiếc tăng vừa nhô đầu tới khoảnh đất trước chếin hào, anh chồm
người lên rút mạnh dây nụ xòe và vung quả lựu đạn. Một ánh chớp da cam
lóe lên kéo theo tiếng nổ đanh gọn. Trong bầu không khí nóng nực sặc mùi
thuốc đạn nghe rõ những mảnh lựu đạn bay rít lên trong không gian.