Họ nhìn nhau và lùi vào góc hầm tối. Tai họ vẫn ù đặc, kêu vo vo. Từ
phía đường cái lớn vẫn vọng tới tiếng ì ầm và một đoàn xe tăng nhốn nháo
trên đường tựa như đàn súc vật bị đuổi chạy.
-Cậu có thấy gì không?-A-lếc-xan-đrin hỏi,-Hay là do bị tai bị ù?…
-Không, xe chúng đấy! Thấy không?
A-lếc-xan-đrin nín thở, cố nhoài về phía Ta-ghi-xla-ép vừa chỉ. Mi-cla-
sốp lừng lững đi tới tựa như chui từ dưới đất lên. Quần áo lấm đất bụi và
đẫm mồ hôi, tay áo rách tả tơi, mặt đen nhẻm, khuy ngực mở phanh, một
dòng máu từ tai trái rỉ xuống má. Tay phải anh nắm chặt quả lựu đạn.
-Ôi, trung sĩ! Còn sống nguyên lành!…
Cả hai anh lính nhào tới Mi-cla-sốp.
-Ôi, Mi-cla-sốp, cậu đấy à?
-Mình đây! Đích thị mình đây! A-lếc-xan-đrin vừa hét vừa dang tay ra
ôm choàng lấy Mi-cla-sốp.
Ta-ghi-xla-ép bỗng nhón chân, nghển cổ nhìn và la lên:
-Bọn Đức đấy!!!
A-lếc-xan-đrin nắm tay Mi-cla-sốp lôi chạy theo mình.
-Rút thôi! Nhanh lên…
Mi-cla-sốp luồn ra khỏi vòng tay người đồng đội, ngước nhìn và trông
thấy bọn lính Đức đang lũ lượt tiến đến gần chỗ họ. Anh nhìn chúng một
lúc tựa như đánh giá tình hình. Một tiếng nổ gầm lên và ngay lúc ấy hàng
loạt tiểu liên rất đanh nổ liên tiếp. A-lếc-xan-đrin kéo tay Mi-cla-sốp và anh
để vậy không giằng ra mặc dù chính anh cũng không nghe được tiếng lựu
đạn nổ, tiếng bọn Đức hò hét, tiếng tiểu liên chát chua.
-Chạy đi… vào rừng! Nhanh lên, rút thôi.