-Chúng đang bay tới kìa!… Ôi, nó ném bom bây giờ đấy!-la-ri-xa ngước
khuôn mặt tái mét vì sợ hãi nhìn lên và vội chạy khỏi khẩu pháo.
Mi-cla-sốp không rời mắt khỏi máy bay địch, vội quay nòng pháo
nghếch lên bầu trời.
-Đạn!… Đạn!… Tiếp đạn… anh hét gọi cô ý tá.-Đạn, nhanh lên!
La-ri-xa đứng sững lại, sợ hãi nhìnmic và như chợt hiểu anh đang đói hỏi
gì, rồi rụt cổ, khom người, ngập ngừng chạy lại phía hòm đạn đã mở tung.
-Có ngay đây… Em mang tới ngay đây…
Chiếc máy bay phát-xít đầu đàn loang loáng ánh nắng, nhẹ nhàng lao
xuống thấp. Mi-cla-sốp nhanh nhẹn chỉnh nòng pháo và phát hiện thấy từ
máy bay lao ra hai vệt đen ngòm hơi nghiêng ngả một chút rồi lao vụt
xuống. Hai vệt đen to dần ngay trước mặt anh, nặng nề rơi nhanh. Nó như
đâm thẳng vào anh và cũng ngay lúc ấy, với phản ứng tự nhiên của bất cứ
pháo thủ nào trên mâm pháo-Mi-cla-sốp dận cò súng. Một cảm giác ớn
lạnh tỏa khắp người anh-ai sẽ thắng? Anh cảm thấy mỗi thớ thịt trong
người rung lên giần giật.
-Đạn, tiếp đạn.-Anh hét gọi và không đợi cô y tá đang quýnh lên, anh
nhảy bật khỏi ghế, lao tới hòm đạn.
Những chiếc máy bay nối đuôi nhau lao xuống, kéo theo tiếng gầm rít
hung hãn. Sau đó là tiếng rít của những trái bom lao xuống và mấy tiếng nổ
nối nhau vang lên. Tiếng bom rít xé tan bầu không khí nóng rực, cành cây
hơi lảo đảo, nòng súng cũng rung lên sau mấy phát đạn liền không trúng
mục tiêu.
Sao chạy hả, chúng mày không thích sự đón tiếp thế này hả?-Mi-cla-sốp
hét lên mắt vẫn không rời tốp máy bay Đức đã nháo nhào tản ra tránh
những đốm lửa đang tỏa ra bao vây chúng.-Không ngon ăn đâu!…
-Đạn! Tiếp đạn, nhanh lên! Nào!…-Mi-cla-sốp rời mắt khỏi vòng ngắm
và chẳng giấu giếm nỗi bực tức, quát gọi cô y tá.
La-ri-xa đứng gần anh, mệt nhoài, cô đã bị một mảnh đạn xé toác ống
quần quân phục để lộ ra làn da trắng hồng. Mặt lấm bụi đất, đen nhẻm, chỉ