hôm nay bản sao này sẽ được gửi tới Bộ Nội vụ… Anh sẽ bị bắt ngay, còn
tôi thì…”. Anh đã chờ đợi tất cả-một tiếng hô, một mệnh lệnh, một phát
súng vào lưng… Nhưng lại thoáng nghĩ là có thể chính cô ta cũng bị sa bẫy,
cũng đang bối rối như anh, cho nên tốt nhất lúc này là phải tranh thủ thời
gian, giả vờ ưng thuận rồi sau mới sẽ mở mắt cho Vin-ma. Rồi cô ta sẽ hiểu
ra và cả hai sẽ tìm cách thoát khỏi cạm bẫy, rồi cùng hợp lực vạch mặt tên
điệp viên. Trong khoản khắc đó mình sẽ là một anh hùng vì đã chui được
vào tận hang ở rắn độc. Thế là chẳng cần suy nghĩ gì hơn, anh ký ngay vào
tờ hợp đồng nhận hợp tác với cái gọi là “Ủy ban cứu nước Estonia”.
Những sự việc tiếp theo được diễn ra đúng như kịch bản đã vạch sẵn.
Vin-ma hào phóng trả các khoản tiền lớn mà anh chàng thượng úy Xô-lô-
ma-kin cho rằng “anh có quyền nhận”, nhưng đến khi kịp nhận ra mình đã
đi quá xa, muốn dừng lại thì được người ta lịch thiệp cảnh cáo rằng sẽ cho
anh về chầu giời nếu bỏ cuộc.
Lo sợ cho bản thân mình, tên thượng úy phản bội đành ngoan ngoãn thi
hành mọi nhiệm vụ. Rõ ràng, cái gọi là “Ủy ban cứu nước Estonia” thực
chất là một tổ chức của cơ quan tình báo Đức. Giờ anh ta đang chờ đợi sự
trừng phạt năng nề nhất còn cô tình nhân Vin-ma thì đã chuồn mất.
Tê-lê-va-rốp bỗng vỗ vai người lái xe:
-Mi-khen, dừng lại sát vỉa hè.
Lái xe hãm chiếc “Em-ca” lại bên cạnh một chiếc cột tròn dán đầy quảng
cáo. Một tấm áp phích nổi bật hai chữ lớn màu xanh “Quyền Anh” đập vào
mắt đại tá I-lin-cốp. Đại tá rất mêm môn thể thao khỏe và dũng cảm này.
Ông đưa mắt đọc kỹ tờ quảng cáo.
-Ồ, Ni-cô-lai, anh dụ dỗ tôi đi xem kịch, thế nhưng ở đây có cuộc đấu
quyền Anh giành chức vô địch Lê-nin-grát thì anh lại lờ đi.
-Hôm nay là các trận chung kết-người lái xe lên tiếng với giọng tha thiết
rõ ràng là rất muốn được xem các trận đọ sức tối nay.
Tê-lê-va-rốp nhìn đồng hồ:
-Muộn rồi, đã bắt đầu được hơn nửa giờ…