-Đó là do trọng tài thiên vị thôi. Tôi tin là năm nay Da-pô-rô-giơ-xki sẽ
cho đối phương biết sức mạnh của mình!
-Những người thua vào giờ chả muốn phục thù,-Tê-lê-va-rốp nói vẻ triết
lý và xoay lại thế ngồi. Ông quay sang hỏi anh lái xe.-Hôm nay ai đấu với
anh ta?
-Hình như là Mi-cla-sốp thì phải… võ sĩ cấp kiện tướng. Người của quân
khu Lê-nin-grát,-anh lái xe đáp.-Cũng là tình cờ được vào chung kết. Rồi
đồng chí xem, trận này chỉ diễn ra ở một phía thôi.
-Mi-cla-sốp nào nhỉ?-I-lin-cốp hoạt bát hẳn lên-Tên cậu ta là gì? Có phải
là I-go không?
-Đúng thế, thưa đồng chí đại tá. Đồng chí biết I-go Mi-cla-sốp ạ?
-Tôi có biết một cậu I-go Mi-cla-sốp, nói đúng hơn là đã xem cậu ta đấu
nhiều lần trên vũ đài. Cậu ta là sinh viên trường đại học thể dục thể thao
Mát-xcơ-va, một võ sĩ tốt, thông minh.
-Thành phố chúng tôi cũng có nhiều võ sĩ khá thông minh.-một khán giả
đã đứng tuổi có vẻ trí thức, ngồi ghế bên phải góp vào câu chuyện.-Họ
thông minh ở chỗ là biết suy nghĩ và cuối cùng đã từ chối không đấu với
Da-pô-rô-giơ-xki. Cậu võ si của đồng chí có phải cũng như vậy không?
-Đúng là một người thông minh nhưng không phải theo kiểu như vậy,-
đại tá I-lin-cốp đáp lời, bỗng nhiên tràng vỗ tay vang lên.
-Xin mời các võ sĩ hạng trung lên đài,-người điều khiển chương trình nói
vào mi-crô.-Kiện tướng thể thao I-go Mi-cla-sốp, đại diện câu lạc bộ thể
thao quân khu và kiện tướng I-van Da-pô-rô-giơ-xki, vô địch Lê-nin-grát,
vô địch hạm đội Ban-tích.
Hội trường bỗng lặng im giây lát. Mọi người đều hướng về vũ đài và
cùng bật lên tiếng reo hò, vỗ tay rào rào. Da-pô-rô-giơ-xki bước lên đài
trong tiếng vỗ tay và reo hò chào đón. Thái độ anh tự tin, đường hoàng và
cởi mở chào đáp lại khán giả. Anh khoác chiếc áo vải sọc bông màu ghi
sẫm. Cùng lên với anh là huấn luyện viên-thân hình cân đối, chắc nịch, trên
vai vắt hờ chiếc khăn bông lớn. Đại tá I-lin-cốp đưa mắt nhìn theo Da-pô-
rô-giơ-xki và theo kinh nghiệm từng trải của mình ông mỉm cười hiểu rằng,