2.
Trước trận đấu, A-na-tô-li Ghen-ri-khô-vích Dôm-béc, huấn luyện viên
quân đội, không hề rời Mi-cla-sốp một bước. Ông hiểu rõ tâm trạng người
đấu thủ-học trò của mình-mặc dầu anh ta cố giấu vẻ căng thẳng và hồi hộp.
Quả thật đấu với nhà vô địch không phải là chuyện dễ!
Trong những năm gần đây, Da-pô-rô-giơ-xki chưa hề biết đến thất bại tại
thành phố quê hương của mình. Các võ sĩ đã đấu với anh, chỉ sau vài hiệp
và thậm chí, sau vài cú đấm đã vội vã chịu thua và rời bở hạng trung của
mình. Người thì cố làm giảm cân để được xuống hạng dưới-bán trung, còn
số khác thì vội vã tập luyện cố làm tăng trọng lượng để lên hạng bán nặng.
Còn huấn luyện viên Dôm-béc thực lòng mà nói, cũng lo rằng, Mi-cla-
sốp sau trận thi đấu này với Da-pô-rô-giơ-xki có lẽ cũng sẽ tìm cách nào
“thuận lợi hơn” để chuyển hạng. Nhưng trong thâm tâm không hiểu sao
ông vẫn tin chàng I-go Mi-cla-sốp-trung sĩ bộ đội phòng không này, người
vừa được chọn vào đội tuyển quyền Anh câu lạc bộ thể thao quân khu Mát-
xcơ-va và sẽ có thêm những khả năng mới nếu như không dám nói rằng sẽ
biểu lộ rõ tài năng của một chiến sĩ vừa qua vòng đấu loại. Với kinh
nghiệm dày dạn của một huấn luyện viên, người đã đào tạo gần một trăm
đấu thủ trong vòng hơn mười năm qua, đã từng chứng kiến nhiều người cố
vượt qua những chướng ngại trên vũ đài nhưng đã gặp không ít thất bại.
Ông thấy ở Mi-cla-sốp ý chí của một vận động viên không hề biết mệt,
không hề biểu lộ một sự nản chí nào. I-go có những cú đấm chính xác và
khá bất ngờ. Đặc biệt là những cú “đi-rếc” tay phải. Phải nói là tuyệt vời!
Dôm-béc tin rằng nếu võ sĩ nào không có những thủ thuật đấm riêng thì đó
chưa phải là một võ sĩ thực sự, mà chỉ là một loại đấu sĩ mới mang găng mà
thôi. Vũ đài quyền Anh cũng có những quy luật riêng của nó và ở đấy, nếu
anh chỉ đấu như một võ sĩ đấu kiếm, chỉ biết vùn tay lên thì anh sẽ chẳng
bao giờ có được cú đấm nốc-ao (đo ván).