Trước khi lên vũ đài, Da-pô-rô-giơ-xki đưa mắt lạnh lùng nhìn Mi-cla-
sốp. Thân hình anh cao lớn, cân đối, mái tóc hung sáng, vai choàng chiếc
áo khoác ghi sọc, tay mang đôi găng da nâu có sọc trắng ở giữa.
Dôm-béc bước lên một bước, đưa tay chỉ ra cửa:
-Xin mời! Nhưng Da-pô-rô-giơ-xki làm như không nghe thấy lời mời
lịch thiệp của huấn luyện viên đối thủ của mình.
Một tay chống nạnh, I-van Da-pô-rô-giơ-xki nhún vai, lắc đầu tỏ vẻ
thông cảm với Mi-cla-sốp và khẽ nói qua kẽ răng:
-Tôi khuyên cậu, đừng lên đài nữa. Đối với cậu, dù không đấu cũng được
xếp thứ hai rồi. Như vậy kể ra cũng đã quá vinh dự đối với cậu.
Nhưng Mi-cla-sốp, trước sự ngạc nhiên của trọng tài, vẫn không tỏ ra tức
giận, không thèm đáp lại vẻ trịnh thượng có phần xấc xược bất lịch sự đó
và cũng không hề tỏ thái độ gì trước việc danh dự của mình bị xúc phạm.
Anh mỉm cười khoan dung như người anh với em và đáp lại hết sức bình
tĩnh:
-Xin mời cậu, chúng ta cứ đấu thử xem!
Nét mặt Da-pô-rô-giơ-xki cau lại, dữ tợn. Anh ta không chịu được cái
kiểu đối đáp này. Anh ta cười khẩy và nói hàm ý:
-Rồi cậu sẽ hối không kịp đâu!
Quay ngoắt lại, Da-pô-rô-giơ-xki bước thẳng lên vũ đài.
-Vũ đài là nơi thử thách!-Mi-cla-sốp nói theo.-Đòn tâm lý không làm
mình sợ đâu, thần kinh mình vững lắm!