2.
Trung tá Phrăn-xơ Lây-man, sau này đã xác định được là phó xếp thứ
nhất của cục quân báo cụm tập đoàn quân “Noóc-đơ” thất thểu rảo bước đi
theo Ta-ghi-xla-ép-người mà hắn thầm rủa là “thằng châu Á mắt to”. Trên
chiếc cổ béo phị của hắn lủng lẳng ba khẩu tiểu liên và quàng qua vai là
chiếc cặp da màu vàng, căng phồng. Lây-man lo lắng nhất về chiếc cặp da
này. Trong đó toàn là các tài liệu mật và tối mật của cục quân báo… Lây-
man sẵn sàng đổi tất cả để làm sao đốt được các tài liệu này đi. Nhưng hắn
biết, hắn sẽ không thể làm gì được khi đôi tay đã bị trói quặt ra sau lưng.
Viên trung tá tình báo này bước đi, đầu cúi gầm, rũ rượi. Hắn nhớ lại,
mới chiều hôm qua thôi, sau bữa tiệc tối chiêu đãi các sĩ quan tham mưu tại
khách sạn sang trọng ở Pơ-xcốp. Trung tá Lây-man đã được cử đến cái
vùng Xtơ-ru-ga Đỏ đáng ba lần nguyền rủa này và tuy không muốn đi
nhưng hắn vẫn không thể hình dung nổi tình cảnh lại như thế này. Chỉ cần
nghĩ đến một điều là-một sĩ quan chủ yếu của cơ quan quân báo Cụm quân
“Noóc-đơ” bị rơi vào tay bọn lính Nga, những kẻ mà theo hắn nghĩ, đang bị
đánh cho tơi tả. Số phận thật trớ trêu!…
Vừa nuốt nước bọt, Lây-man vừa thầm rủa thậm tệ sự do dự của mình.
Trong xe, ngay trên chiếc cặp da vàng của hắn là một khẩu tiểu liên còn
nguyên cả băng đạn. Chỉ cần với tay lấy nó và lia một loạt là cũng đủ để
thoát thân. Thậm chí trí tưởng tượng “yêng hùng” của hắn còn quay trở lại
những giây phút diễn biến vừa qua. Hắn đang ngồi trong xe, tay cầm tiểu
liên bắn thẳng vào bọn “lợn Nga”… Sau đó, hắn vớ lấy chiếc cặp da vàng
và nhảy xuống gầm xe rồi một mình,-chỉ một minh thôi, chọi lại bọn Nga
trong khi gã đại úy Phi-sơ đáng nguyền rủa lúc nào cũng vênh váo kia chưa
kịp chạy tới, mặc dù Phi-sơ được cử đi cốt là để bảo vệ vị trung tá, tình báo
này.
Càng nghĩ, ngài trung tá tình báo quân đội quốc xã càng thấy căm giận
gã đại úy Phi-sơ vênh váo kia. Đồ tự cao tự đại, đồ nhãi ranh. Hắn nhớ