-Sao lại một mình?-Còn một người bạn đường cừ khôi đây!…
Một chuẩn úy gầy gò đi đến bên họ. Đra-tun vừa chỉ vào I-go vừa nói
nhỏ gì đó với anh ta. Anh này gật đầu nhìn Mi-cla-sốp với vẻ quý trọng và
không giấu nổi vẻ tò mò.
-Anh đã làm khuấy động lên đấy,-chàng phi công vui mừng nói oang
oang, vỗ vỗ vai Mi-cla-sốp, làm cho bọn Đức bấn lân.
-Tổ trinh sát à?-Mi-cla-sốp hỏi, tay cởi thắt lưng cầm lấy chiếc cặp da.
Các anh từ phía ta ra đi lúc nào đấy?
-Đúng tôt trinh sát. Nhưng chúng tôi chưa về tới chỗ quân ta được. Chỉ
mới đi mở đường thôi! Chuẩn úy bắt đầu nhìn lên chiếc cặp, hỏi.
-Chủ nó đâu?
-Cách đây hơn nửa giờ hắn đã tắm bùn phải không?-Bọn tôi nghe rõ cả
tiếng kêu thét của hắn.
-Phải đến mấy bụi cỏ lác kia mà tìm hắn. Có lẽ còn sống đấy.-Mi-cla-sốp
nói. Bọn tôi đã trói chắc hắn lại rồi.
-Nếu còn sống thì có lẽ hắn đã rống to lên, chàng chuẩn úy nói, giọng
đùa cợt. Quân Đức không phải là dân ngu đâu.-Anh đưa hai ngón tay lên
miệng:
-Hiệu lệnh tập hợp đấy, đến giờ về tồi,-anh chuẩn úy nói.-Người của anh
đủ cả chứ?
-Chúng tôi chỉ có hai người thôi.-Đra-tun nói và hất đầu chỉ vào cậu bé
đang giúp các chiến sĩ Hồng quân thu nhặt vũ khí.
Pết-ca vui hẳn lên, cậu khoác hai vai hai khẩu tiểu liên và cài thêm ba
băng đạn quanh thắt lưng.
-Còn chúng tôi chỉ có ba tay súng thôi.-Mi-cla-sốp đáp. Tất cả đã sẵn
sàng
-Vậy thì đi thôi.
Các chiến sĩ lên đường, mang nặng súng đạn chiến lợi phẩm. Tinh thần
phấn chấn, họ cười đùa, nói chuyện với nhau một cách sảng khoái.