3.
Mi-cla-sốp nghe rõ tiếng súng tiểu liên rền đanh, tiếng súng trường phát
một và tiếng lựu đạn thưa thớt. Tưởng chừng như toàn khu rừng đang nổi
giận, đang dương oai bằng những tiếng nổ và chớp lửa. I-go vẫn căng tai
lắng nghe. Trong tiếng nổ hỗn loạn, tuy rất khó phân biệt nhưng hình như
anh vẫn thoáng nghe có giọng tiếng Nga: “Bắn đi!”, “Hãy gầm lên!”.
Trên bờ hồ đã xảy ra một cái gì đó rất khó hiểu. Hình như có ai đó đang
bắn vào bọn Đức. Mi-cla-sốp nhổm người lên, rẽ đám cỏ lác để nhìn.
-Quân ta! Đằng kia có quân ta.
Khi anh lội được vào bờ thì cuộc đấu súng đã ngừng. Ta-ghi-xla-ép đang
ngồi dưới gốc một cây tùng già. Người anh ta ướt sũng, đầy bùn và một anh
lính Hồng quân lạ mặt đang băng cánh tay trái cho anh.
-Chỉ sầy da thôi, đồng chí trung sĩ ạ,-Ta-ghi-xla-ép định đứng dậy nhưng
người Hồng quân giữ anh lại.
-Chưa chạm đến xương, anh ta nói, giọng có vẻ am hiểu.-Cậu còn sống
được đến ngày cưới đấy!
Một phi công xuất hiện, bộ quân phục của anh cũng đầy bùn, dán chặt
lấy người, làm nổi bật lên vóc người cân đối. Khẩu tiểu liên Đức đung đưa
trước ngực. Cạnh anh là một cậu bé, cũng trang bị tiểu liên. Gần mắt trái
anh phi công có một bết sẹo dài. “Trông quen quen,-Mi-cla-sốp thầm nghĩ.-
Mình đã gặp anh chàng này ở đâu rồi ấy nhỉ?”.
-Cậu đấy à?-anh phi công kêu lên vui sướng vỗ lia lịa vào vai nhà cựu võ
sĩ quyền Anh. Xin chào nhà vô địch!…
-Xin lỗi, tôi không nhận ra anh đấy… Hình như chúng ta đã gặp nhau ở
đâu rồi ấy nhỉ?
-Ở trên xe ô-tô khi chúng ta rời Lu-ga… Cậu còn nhớ không, hôm ấy
mới là ngày chiến tranh thứ hai…
-Sao lai không nhỉ?-Mi-cla-sốp nhớ ra và cũng hỏi lại. Cậu cũng có một
mình?