A-lếch-xan-đrin nhìn quanh.
-Thế nào đây, tổ trưởng?
Ta-ghi-xla-ép giật phăng cuộn băng thấm máu đã khô tím sẫm kêu lên:
-Đánh thôi!
-Lội xuống hồ!-Mi-cla-sốp lạnh lùng hạ lệnh.-Các anh hiểu ý tôi chứ?-Ta
sẽ dìm bọn Đức tại đây… Miễn là chúng dám liều lĩnh xông xuống đây!
Hãy yểm hộ cho tôi!
Xốc lại cái khối thịt nặng trên vai, Mi-cla-sốp lội xuống hồ, cố bước tới
đám cỏ lác rậm rạp. Bùn lầy dưới chân lún xuống, bọt sục lên ùng ục, một
mùi hôi nồng nặc xông lên. Tên trung tá vẫn nằm còng queo gập xuống vai
Mi-cla-sốp và trông như không còn sự sống trên nét mặt nó nữa. Bỗng anh
lại mất đà ngã chúi người ra sau, đầu tiên tù binh nhúng xuống nước, nó hồi
tỉnh lại, hai chân cố quẫy quẫy, miệng gào thét lên kinh hoàng vì bị sặc
nước. I-go vội ôm hai chân tên Đức, ghì chăth như trong một trận đấu vật.
Lây-man vẫn cố gắng giấy giụa, rên hừ hừ.
Cuối cùng Mi-cla-sốp cũng đã lội tới được bụi cói. Bùn dưới chân sôi
lên, nhưng anh vẫn cố bước tiếp trong nước bùn. Càng ra xa, bùn lun càng
sâu. Thỉnh thoảng lại bị hẫng một cái, nước ngập đến cổ và mỗi lần như
vậy thì Lây-man lai giãy giụa cố ngoi lên miệng kêu the thé.
Đến giữa hồ, nơi cỏ lau mọc dày như bức tường xanh, I-go không còn
chịu đựng nổi nữa liền vất phịch lão trung tá tù binh vào thảm cỏ lác dày,
rồi anh trườn lên, tìm chỗ thuận lợi, nằm nghỉ và lôi chân tên Lây-man lại
gần. Tên Đức chỉ còn biết có ngửa đầu lên để thở, tránh mùi bùn và lá thối
nồng nặc.
-Bây giờ thì mày muốn rống thở bao lêu tùy thích!-Mi-cla-sốp thở hồng
hộc và nói thêm bằng tiếng Nga:-Chung quanh mày là chếc chóc cả… Chỉ
có bùn và nước thối đấy…
Để tên Đức nằm chết lặng đó. Mi-cla-sốp quay lại yểm hộ cho đồng đội.
Họ cũng đang bìb õm vừa lội vừa chạy, tới mấy bụi lau rậm rì giữa hồ. Trên
mé hồ đã nghe tiếng chó sủa lồng lên vì bất lực. Bọn Đức kêu loạn xạ,