làm như vậy. Anh đành cởi thắt lưng da, vòng qua quai thắt chặt lại trước
bụng rồi ôm xốc ngực gã trung tá Lây-man, dựng hắn dậy.
-Nào, đứng dậy.
-Rút đi,-A-lếch-xan-đrin hét lên và nhìn về phía bọn Đức đang hò la, bắn
loạn xạ-I-go, khử con rắn độc này đi thôi.
-Còn kịp chán!…
Mi-cla-sốp quàng thêm hai khẩu tiểu liên lên cổ, suy nghĩ giây lát rồi cúi
xuống, cầm lấy thắt lưng tên sĩ quan Đức, nhấc lên vai như một bao bột.
-Đi thôi!
Anh chạy xuống chân đồi, rồi len lỏi chạy biến vào đám cây um tùm.
Anh bỗng vấp ngã xoài trên cỏ ướt hơi sương. Mi-cla-sốp vứt tên tù binh
xuống đất, và bò lên, kéo nó lê trên cỏ, vừa nổ những loạt đạn ngắn yểm hộ
cho hai bạn rút. Cứ thế ba người thay nhau lùi dần vào rừng sâu. Vùng trên
đầu Ta-ghi-xla-ép sổ bung ra. Anh thở dốc ngắt quãng.
-Trung sĩ! Hết đạn rồi! Thật xấu số.
-Bắn điểm hai phát một thôi!… Bắn thật chắc vào…
Mi-cla-sốp hiểu rằng họ không kháng cự lâu được. Anh bật dậy, xốc gã
trung tá lên vai, hắn hầu như đã ngất xỉu đi vì khiếp sợ.
A-lếch-xan-đrin và Ta-ghi-xla-ép chạy theo anh. Phía sau vẫn vang lên
lanh lảnh tiếng chó sủa, tiếng hò la của bọn lính Đức và tiếng đạn tiểu liên
chiu chíu vút qua đầu. Bọn lính đi lùng sục vẫn chưa kịp dừng lại.
Rừng cây thưa dần một cách bất lợi. Những hành bạch dương và thông
lớn đã lùi lại sau, chỉ còn lại những đám thông, bạch dương khẳng khiu và
những bụi cây lúp xúp… Đang chạy họ bỗng thấy hiện ra trước mặt một
mặt nước long lanh, điểm những bụi cói, lau rập rạp.
-Hồ nước!-A-lếch-xan-đrin thở dài, thốt lên-Hết đường rồi.
Lúc này không còn có thể quay sang hướng khác được nữa. Ba mặt hầu
như đều có tiếng chó sủa, tiếng hò la và súng nổ. Hình như bọn Hít-le đã
nghĩ trước và bố trí tình huống này. Chúng cố ý dồn cho tổ lính Nga này
chạy ra hồ và sẽ bắt sống họ.