4.
Trong lều thật ấm áp dễ chịu. Ngồi sưởi một lúc đã thấy ấm người. Mi-
cla-sốp mở hòm gỗ lấy ra hai chiếc bánh mì đen, to như chiếc gối. Mùi
bánh thơm tỏa ngào ngạt. Anh im lặng giữ bánh vài giây thầm ước giá như
lúc này được nguyên cả chiếc cũng có thể ăn hết ngay. Anh nuốt nước bọt.
Các chiến sĩ trong đội cũng không tời mắt khỏi cặp bánh mì-khẩu phần ăn
sáng của toàn đội.
Mi-kha-in Bum, người được công nhận là nghệ sĩ cắt bánh rất đều tay,
chính xác và công bằng đang đứng bên bàn, ống tay xắn cao, cầm con dao
dài. Mắt anh ánh lên vui sướng còn cục yết hầu ở cổ cứ chạy lên chạy
xuống như đang cố kìm sự xúc động lại.
-Chia đi,-Mi-cla-sốp đặt hai ổ bánh lên bàn.
Mi-kha-in đưa mắt đo chiều dài chiếc bánh rồi lẹ làng cắt từng khoanh
đều đặn và chính xác. Mười cặp mắt im lặng háo hức theo dõi từng nhát
dao xén gọn.
Không khí bữa điểm tâm sôi nổi hẳn lên. Ai cũng tranh nhau nói về các
loại bánh mứt, kẹo. Đề tài về các món ăn có thể nói mãi không chán. Mi-
cla-sốp lim dim như ngủ gật, ngồi lắng nghe các chiến sĩ đang đua tài kể
chuyện. Tuy nghe họ nói nhưng tâm trí anh lại đang hướng về một nơi xa
xôi, tràn đầy ánh nắng. Một nơi đang thu hút bao suy nghĩ và nhớ thương
của anh. Có lúc anh tưởng như đấy chỉ là một nơi tưởng tượng nhưng
những hình ảnh thân thương và ký ức cứ hiện ra! Cả tình yêu, niềm vui và
hạnh phúc của mối tình đầu!…
Anh bất giác mỉm cười, đôi môi khô nẻ vì lạnh giá hơi nhăn nhúm khi
anh nhớ lại buổi tối tháng Hai đầy sôi động đã quyết định số phận của anh.
Anh nhớ lại nụ cười ngượng ngập và chiếc hôn trìu mến đầu tiên của Li-da-
ve-ta mà cho đến bây giờ vẫn như còn đọng lại trên đôi má giá lạnh của
anh. Bàn tay Li-da thật dịu dàng. Chị thường trìu mến xoa xoa trên mặt anh
và xúc động thì thào.