-Anh thân yêu, anh không bị đau chứ? Em đã nhìn thấy rồi. Em thấy tất
cả!… Họ đấu với anh như thế nào… Anh nói đi, anh có đau lắm không?
Hôm ấy ở Mát-xcơ-va đang có cuộc đấu tranh giải vô địch quyền Anh ở
thủ đô. Mi-cla-sốp được lọt vào vòng chung kết và đấu với I-Van Đi-a-ghi-
lép. Trong trận đấu đó Li-da đã lén đến xem cùng với cô bạn gái thân nhất.
Cô vừa xuất hiện thì trong phòng thay quần áo các đấu thủ đã xì xào với
nhau:-“Này, người yêu của I-go đến đấy”. Nhiều người biết chị. Cô gái có
thân hinh dong dỏng, thon thả hấp dẫn, mái tóc vàng, đôi mắt trong sáng
ngây thơ… Hôm ấy anh đánh khá tốt và đã nắm chắc phần thắng. Anh
không biết sự có mặt của chị…
… Đang miên man suy nghĩ, với những hồi ức êm dịu thì… bỗng nhiên
có tiếng gọi giật giọng:
-Đồng chí trung sĩ, báo cáo đội trưởng!
-Sao, có chuyện gì thế?-Mi-cla-sốp giật mình hỏi:
-Báo cáo đội trưởng, có điện gọi.
Mi-cla-sốp nhổm dậy khỏi bếp lò, đến bên máy điện thoại đặt ngay cửa
lều.
-Trung sĩ Mi-cla-sốp nghe đây!… Sao cơ ạ?… Tôi không hiểu. Sao? Đến
ban tham mưu?… Ngay bây giờ… Vâng tôi nghe rõ…
Đặt ống nghe xuống, Mi-cla-sốp sửng sốt ngồi xuống chiếc ghế đẩu. Anh
được lệnh đến ngay ban tham mưu. Đường đi không phải là gần, phải vượt
qua mười ki-lô-mét trên băng. Anh không hiểu có chuyện gì mà ban tham
mưu lại gọi anh gấp như vậy?