ĐỨNG VỮNG ĐẾN CÙNG - Trang 225

1.

Trung tá Tru-nốp quay sang đại úy ngồi bên cạnh, Mi-cla-sốp liếc nhìn

ông. Trông khuôn mặt và vóc dáng, ông có vẻ như người Gru-di-a hoặc
Trung Á, mái tóc đen xoắn, nét mặt gầy khô khan, mắt to và cũng đen như
màu tóc.

-Đồng chí đại úy, trung sĩ I-go Mi-cla-sốp đã đến. Một trong những đội

trưởng đội đèn pha xuất sắc đấy.-Ông vừa nói vừa giơ tay chỉ, giới thiệu
Mi-cla-sốp.-Vô địch quyền Anhlng đấy.. Tôi hết sức hy vọng các anh sẽ
hiểu và yêu mến cậu ấy.

Mi-cla-sốp nhìn trung tá và thấy ông có vẻ xúc động, anh cũng cảm thấy

hồi hộp lây.

Đại úy trực ban đứng dậy, bắt tay chào Mi-cla-sốp và giục anh đi ngay,

ngoài ra không nói thêm lời nào nữa. Anh ta quay nhanh ra mắc áo, khoác
áo măng-tô lót toàn lông thú bên trong. Vừa xỏ tay vào áo, anh vừa giục:

-Chúng ta đi thôi!…
-Báo cáo, đi đâu ạ?-Mi-cla-sốp hơi ngạc nhiên hỏi lại, cảm thấy mệt mỏi

và tiêng tiếc khi lại phải rời căn phòng ấm áp này.

-Lên ngay ban tham mưu quân đoàn,-đại úy vẫn điềm đạm trả lời, tay

dựng cổ áo khoác lên ôm hết cằm.

Trung tá Tru-nốp gọi nhân viên văn thư, hạ lệnh làm các giấy tờ cần thiết

cho Mi-cla-sốp.

Khoảng mười lăm phút sau, chiếc “Em-ca” đỗ ở trước thềm nhà đã lao

nhanh trên đường về Lê-nin-grát. Đại úy ngồi cạnh lái xe, cố ý dành cho
Mi-cla-sốp cả dãy ghế rộng ở sau. Cả đêm quan mất ngủ lại phải cuốc bộ
một mạch trên mười ki-lô-mét qua con đường băng mệt rã rời nên Mi-cla-
sốp cứ rũ ra trong cơn buồn ngủ không sao cưỡng được. Qua tiếng rung đều
của ô-tô, anh cố cưỡng nhưng hai mắt cứ díp lại, nặng trĩu, đầu óc cứ mơ
mơ màng màng…