tuyết đã cản trở các cuộc hành quân của đội quân bách thắng. Trong những
thông cáo chính thức gần đây lại khẳng định: “Vì điều kiện thời tiết không
cho phép mở những chiến dịch qui mô lớn nên bộ chỉ huy Đế chế không
chủ trương tổ chức những chiến dịch như vậy. Trên toàn khu vực rộng lớn
của mặt trận phía đông chỉ diễn ra những trận đánh nhỏ có tính chất cục bộ
thôi chứ không có tầm chiến lược quan trọng”.
Ma-ri-na vừa suy nghĩ, vừa nhìn tuyết rơi, mỉm cười. Chị biết rõ tất cả
những lời tuyên bố và thông cáo kia đều giả tạo và dối trá từ đầu đến cuối.
Ở Mát-xcơ-va lúc này chưa phải là mùa đông thực sự, băng tuyết tuy đã có
nhưng chưa đủ mạnh và gay gắt đến mức cản trở được các hoạt động quân
sự. Hàn thử biểu mới chỉ xuống đến năm và tám độ âm thôi. Vậy làm sao
có được cái giá lạnh, rét buốt đến mức làm cho “các trung đoàn chiến
thắng” phải chùng gót giày lại khi chúng đã nện xuống khắp thủ đô châu
Âu.
Ma-ri-na cũng được biết chính Hit-le đã có kế hoạch đích thân dự lễ
duyệt binh tại quảng trường Đỏ Mát-xcơ-va nhưng khi mặt trận phía Đông
bị thất bại, y đã vội vã bỏ mặt trận này chạy về Béc-lin. Hôm kia gã quốc
trưởng đã phát biểu trước quốc hội. Và sáng nay, lúc rạng đông khi những
bông tuyết đầu mùa vừa xuất hiện, Ma-ri-na được nghe đài phát thanh Mát-
xcơ-va, nghe thông cáo của Cục Thông tin Liên Xô, được nghe giọng thân
quen của người phát thanh viên đọc một cách trang trọng và phấn khởi về
bản thông báo mà mọi người mong đợi từ lâu: “Kế hoạch bao vây và chiếm
đóng Mát-xcơ-va của bè lũ phát-xít Đức đã hoàn toàn bị đập tan”.
-Thế là đã đến, đã đến!… Cuối cùng rồi đã đến!…-Ma-ri-na thì thầm ấn
mạnh chiếc tai nghe, trùm kín tai hơn nữa và không biết nước mắt đã ứa ra
từ lúc nào.
Chị không xấu hổ vì những giọt nước mắt hạnh phúc, vừa khịt mũi vừa
lắng nghe người phát thanh viên vẫn sang sảng đọc tiếp bản thông báo
chiến sự, nêu lên những con số hàng trăm xe tăng, máy bay, vũ khí đạn
dược và các phương tiện chiến tranh khác bị phá hủy hoặc thu hồi. Tiếp
theo đấy tên những thành phố Nga cổ kính xung quanh Mát-xcơ-va rất