3.
Mi-cla-sốp ngồi xuống chiếc ghế sắt bọc đệm mền, đặt dọc theo buồng
khách trong máy bay. Xung quanh anh, bên phải, bên trái, phía trước và sau
đều là hành khách phần lớn là các cụ già, đàn bà trẻ nhỏ phải sơ tán từ
thành phố Lê-nin-grát bị phong tỏa. Họ ngồi trên các dãy ghế, trên cả túi
bọc, trên cả ba-lô. Đủ các khuôn mặt, người thì béo đẫy đà, nhưng phần lớn
là những khuôn mặt gầy gò, hốc hác, lo âu! Ngoài khách ra trong khoang
này còn lủng củng nào túi xách, va li, nào ba-lô hòm xiểng… Chuyến đi
này với họ quá đột ngột vì không một ai trong họ lại có thể biết và thậm chí
không thể ngờ được rằng, có chuyến bay này là nhờ có anh chàng trung sĩ
đang tư lự, đăm chiêu ngồi bên cửa sổ thứ ba kia. Chính chiếc vận tải quân
sự loại nhẹ này được bố trí để đưa anh ta về Mát-xcơ-va theo một mệnh
lệnh đặc biệt. Chính bản thân anh ta cũng không hay biết gì về quyết định
đó. Anh chỉ được phổ biến một cách vắn tắt, ngắn gọn và đơn giản là anh
cần phải đi Mát-xcơ-va ngay trong chuyến bay sớm nhất.
Mi-cla-sốp dựng cổ áo ca-pốt lên cho kín cằm, chụp chiếc mũ lông
xuống sâu hơn, đút hai tay vào túi, nghiêng đầu sang vai lim dim mắt ngủ.
Nhưng anh không ngủ được. Những ký ức tươi rói mới đây lại cứ lung linh
trước mắt và anh cố hình dung xem bức tranh tương lai sẽ ra sao… Tuy nó
còn mờ nhạt nhưng cũng đầy quyến rũ. Hình như lá đơn tình nguyện anh
viết từ hồi đầu chiến tranh và đã quên bẵng đi nay có vẻ như đã được cấp
trên xa xôi nào đó chợt nhớ tới. Khi đến bộ tham mưu quân đoàn cùng với
người đại úy lầm lì ít nói Mi-cla-sốp mới được biết về số phận lá đơn của
anh. Bộ tham mưu đóng trong một tòa nhà lớn trên đảo Va-xi-lép-xki, Mi-
cla-sốp được dẫn lên tầng bốn. Ở đây mọi thứ đều ngăn nắp, sạch sẽ, trật tự
và trang nghiêm. Mi-cla-sốp ngài ngại nhìn xuống đôi ủng dính đầy bùn đất
của mình.
-Trung sĩ Mi-cla-sốp đã đến phải không!-Một thiếu tá vóc người gầy,
tuổi trung niên, mắt trũng sâu dấu hiệu của nhiều đêm mất ngủ, nước da