đạn dược cho pháo hặng nặng. Tại mặt trận, các chiến sĩ ta mỗi khi mở
hòm đạn thường bắt gặp những dòng chữ nguệch ngoạc bằng phấn: “Dành
cho thằng Hit-le”. Trả thù cho Mi-tơ-ri Cu-dơ-mích”. “Này cho bọn súc
sinh đê tiện!”. ”Trả thù cho Va-xi-li”. “Tiêu diệt Hit-le, trả thù cho con trai
Phê-đô”.
Bà Mác-pha nói giọng khàn khàn:
-Tôi chẳng còn nhận được thư của ai nữa đâu! Những bức cuối cùng tôi
nhận được là những ức mang viền đen. Nói xong bà lại quay sang lò than
xúc tiếp mấy xẻng rồi lấy góc khăn chấm nước mắt. Họ chỉ nói với nhau
như vậy nhưng Li-đa vẫn cứ ngầm mong xem lời bà có đúng không. Nhưng
quả thật, sáng hôm ấy chị có thư, hơn nữa lại là thư của chồng, của I-go
Mi-cla-sốp! Anh viết những lời tốt đẹp và báo tin rằng, anh không còn ở
Lê-nin-grát nữa mà đang ở một nơi xa sau mặt trận, đang ở Mát-xcơ-va và
có thể sẽ đi đến một nơi xa xôi. Anh viết với giọng đùa cợt của một người
xa lạ: “Còn anh chàng võ si quyền Anh của em, chàng có thằng con trai
kháu khỉnh là An-đriu-sa đã rẽ qua nhà, mọi việc đều yên ổn, mặc dù anh ta
không được gặp vợ con, gặp dì và sau đấy anh ta đành lặng lẽ về đơn vị…
Thoạt đầu Li-đa chẳng hiểu gì cả. Lại còn anh I-go nào vào đây nữa?
Nhưng một lúc sau chị hiểu ra và lòng trào lên niềm vui rộn ràng, ấm áp. Ồ
té ra anh ấy viết về mình-Thật vui quá. Cuối thư I-go tha thiết dặn vợ
không nên tiếc gì cả, hãy chú ý sức khỏe, hãy chăm sóc An-đriu-sa cho cẩn
thận, đừng tiếc rẻ đồ đạc, cần thứ gì cứ bán bớt đi mà tiêu. Chị mang thư
anh đọc đi đọc lại nhiều lần cho bạn bè cùng phòng nghe và mọi người đều
ghen với niềm vui của chị một cách thân ái.
Đúng là cuộc sống nơi sơ tán thật khó khăn. Li-đa đã dần dần bán đi một
số tư trang, đồ dùng không cần thiết.
Sau đấy chị đã nhiều lần lưỡng lự khi phải quyết định có nên bán chiếc
đồng hồ đeo tay nhỏ xíu, mạ bạc mà I-go đã mua nó bằng khoản tiền
thưởng tặng nhân ngày sinh nhật của chị. Khi ấy hai người mới yêu nhau
chứ chưa phải đã là vợ chồng.