-Kiểm tra định kỳ, thưa bà. Xem có gì cần sửa chữa bảo dưỡng không?
-Mời ông vào!-Ma-ri-na miễn cưỡng nói và né mình sang bên nhường lối
cho khách không mời, đồng thời đưa lưỡi đẩy mẩu giấy sang một bên má.
Chị thấy hơi nhẹ nhõm vì có thể đây là một cuộc kiểm tra định kỳ màng
lưới điện thật thì sao?
Người thợ điện lặng im, thờ ơ và thạo việc đặt chiếc túi xách lên ghế,
chẳng cần để ý tới Ma-ri-na và đưa mắt quan sát toàn bộ hệ thống đường
dây, sờ mó lắc lắc các ổ cắm rồi nhìn cả chiếc đèn bàn…
Lợi dụng khoảnh khắc thuận tiện, Ma-ri-na đưa thỏi sô-cô-la lên miệng
lè mẩu giấy ra và đút nhanh vào túi áo.
-Bà sống có một mình à?-Người thợ điện hỏi cho có chuyện và thản
nhiên cúi nhìn gầm giường.
-Ở đó chẳng có dây rợ gì đâu,-Ma-ri-na lạnh lùng nói.
-Xin lỗi, thưa bà. Việc của tôi là phải xem kỹ tất cả,-anh ta điềm nhiên
trả lời,-Kìa thưa bà, ấm nước đang trào rồi.
-Tôi biết rồi!
Khoảng mười lăm phút sau, anh ta bỏ đi, để lại trong phòng mùi thuốc lá
rẻ tiền, mùi đồ da và quần áo thấm mồ hôi.
Ma-ri-na khóa cửa lại, vội trải mẩu giấy ướt và nhàu nát ra bàn. Chữ bị
nhòe nhưng khi là khô vẫn còn đọc được.
Mở trang cần thiết trong cuốn “Ba người lính ngự lâm” chị nhanh nhẹn
mã hóa bức điện mang nội dung báo cáo này. Đầu óc chị rối tinh, rối mùi.
Khi một con người phải tạo cho bằng được hai cuộc sống thì bất cứ một vụ
đột nhập nào, dưới bất cứ hình thức hợp pháp hay không hợp pháp vào nhà
cũng đều gây nên mối hoài nghi day dứt chính đáng. Ma-ri-na cũng vậy.
Chị cố tìm mọi lý lẽ để tự trấn an mình, cố coi đây như là một cuộc kiểm
tra bình thường thật sự của sở điện, thế nhưng, đồng thời Ma-ri-na lại vẫn
có cảm giác là anh ta không phải tự nhiên mò đến đây. Dù ít hay nhiều thì
đây chẳng khác gì một sự khám xét sơ bộ công khai và đột ngột. “Ngày mai
phải báo cáo cho Van-te biết”-chị thầm nhủ và mở tủ lấy trong ngăn ngầm
ra chiếc va-li nhỏ đựng máy phát vô tuyến. Ma-ri-na nhanh chóng chỉnh làn