1.
Van-te Lan-gren ngồi sau chiếc bàn cũ trong căn phòng nhỏ nhắn và
chăm chú xem xét giấy tờ của xưởng sửa chữa xe hơi. Công việc của anh
không thuận lợi lắm, và hình như gặp hết rắc rối này đến rắc rối khác. Thời
chiến này, việc sửa chữa của xưởng không phải là dễ dàng. Các chủ xe
thường “tự lực cánh sinh” chưa lấy xe của mình. Ít người nghĩ đến chuyện
đưa xe đến xưởng. Hơn nữa dạo này trong thành phố lại ít tắc-xi hơn.
Nguyên nhân của hiện tượng này cũng đã rõ ràng. Một số đã bị quân Đức
động viên cả xe lẫn người, một số khác đã “gác xe” lại đi làm thuê ở cảng
và các nhà máy vì tiền ở đấy họ kiếm được nhiều hơn. Còn những người
trung thành với nghề của mình thì phần lớn thời gian là đỗ xe tại các bến
chờ khách chứ ít khi xe được lăn bánh. Hơn nữa vấn đề phụ tùng thay thế
cũng rất tồi tệ. Mỗi thứ phụ tùng nhỏ đều phải mua với giá đắt gấp nhiều
lần giá bình thường.
Van-te gấp quyển sổ kế toán lại. Cứ nhìn vào những con số của hai cột
thu chi gần ngang bằng nhau quả thật là điều không có gì vui thú lắm.
Nhưng thật ra, nỗi lo lắng của anh không phải là ở chỗ cái xưởng sửa chữa
xe hơi này làm ăn không khấm khá. Nỗi lo lắng của anh là ở chỗ khác, ở
công việc chính của anh trên đất nước này. Anh khao khát được hành động
tích cực hơn, muốn được trực tiếp tham gia vào cuộc đấu tranh chống quân
xâm lược. Nhưng “Trung tâm” vẫn bắt anh phải yên tâm với cuộc sống
“thanh bình” này, không được có bất cứ hành động “tích cực” nào. Tóm lại,
điều chính yếu của anh là “chờ đợi” và sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ.
Nhưng, theo anh, nhiệm vụ đang đảm nhiệm hoàn toàn khác xa với
nhiệm vụ chiến đấu mà anh mơ ước: nó chỉ là công việc thu lượm tin tức,
viết các bản tin mật và chuyển cho hiệu thính viên truyền về trung tâm. Chỉ
có thế thôi! Không phải là công việc của một tình báo viên, mà chỉ là công
việc của một “anh chàng đưa thư đặc biệt”. Sắp tròn một năm kể từ ngày
quân Đức tuyên chiến với nước Nga, nhưng anh vẫn là người “dự bị”. Hình