đây? Đúng là hơi liều đấy, nhưng biết làm sao được? Liệu có qua nổi mấy
đứa lảng vảng chỗ kia không? Van-te cứ vấn vương mãi với ý nghĩ ban đầu
nhưng anh chưa biết quyết định ra sao thì ngay lúc ấy một ý nghĩ mãnh liệt
khác loé lên, tựa như ý nghĩ của một người nào khác nhắc nhở anh với
giọng nghiêm khắc là, trong tay anh đang nắm cả một kế hoạch chiến dịch
mùa hè lớn. Cuộc sống của anh, của đại uý an ninh Van-te Cu-xa-nốp, của
một cán bộ tình báo, liệu có nghĩa lý gì so với vận mệnh của hàng trăm
ngàn chiến sĩ, của hàng quân đoàn, số phận của bao thành phố, làng mạc
đang phụ thuộc vào quyết định của anh lúc này? Tất nhiên anh không có
quyền được liều lĩnh, nhưng cần phải tìm cách giải quyết cho hợp lý và
thông minh nhất. Nguồn tin này phải được chuyển ngay về Trung tâm.
Càng sớm càng tốt.
Anh đang định rẽ vào quán cà-phê làm một cốc rượu vang nhẹ cho đỡ
khát. Nhưng anh thầm bảo mình “Thôi để lần khác và cái “lần khác” ấy chả
biết đến bao giờ mới có.
Chưa kịp quay đi thì một chiếc xe con màu đen đã lạng vào vỉa hè, cửa
xe xịch mở .
-Ông Lan-ghen! Chào ông Lan-ghen…
Van-te nhận ra ngay chiếc xe của một viên trung tá quốc xã vừa đưa đến
chữa ở xưởng anh và quen mặt cả tên lái xe. Một cái mặt béo phệ và chiếc
đầu hói ló ra khỏi cửa xe.
-Ồ, ông La-ghen, máy móc chạy tốt và êm như máy đồng hồ ấy. Nếu ông
không vội, tôi xin mời ông lên ngồi thử xem…
-Xin sẵn sàng,-Van-te sung sướng nhận lời ngay và anh bước lên ngồi
cạnh tên lái xe.-Tôi cũng xuống gần đây thôi.
Khi chiếc “ô-pen” quân sự dừng lại gần một ngôi nhà gạch, những tên
mật thám đưa mắt nhìn nhau đầy ý nghĩa: chúng biết rõ chiếc xe này là của
ai.
Van-te đường hoàng bước ra, nhẹ nhàng đóng cửa xe và dõng dạc nói với
người lái xe: