đợi được tiếp anh trong căn phòng của mình. Hơi liếc nhìn vào gương làm
sao mặc được quần áo ngoài bây giờ-mặc trước mặt anh ta hay sao?…
-Từ cửa sổ có nhìn ra đường phố được không,-Van-te vừa hỏi vừa bước
tới bên cửa sổ, tự khẳng định rằng, từ đây có thể trông rõ được lối vào căn
nhà này.
-Anh có thấy hai người lảng vảng dưới đường không?
-Vẫn còn ở đấy,-Van-te đáp và quả thật nhìn thấy hai tên mật thám đang
ngồi dưới ghế đá.
-Anh đứng đấy, đừng quay lại.-Ma-ri-na bỗng nói, giọng có vẻ kiên
quyết.-Tôi thay áo tý đã. Anh hiểu chứ?
-Hiểu, Van-te gật đầu.
Cánh cửa tủ mở ra sau lưng anh, “Cô mặc nhanh nhanh lên”-anh thầm
bảo và không hiểu tại sao bỗng thấy thú vị và vui vui khi thoáng cảm thấy
mùi thơm thơm của quần áo phụ nữ toả ra. Anh thấy ái ngại cho cô, một
phụ nữ khá trẻ bị sống cô đơn và đầy hiểm nghèo như thế này trên nước Bỉ
xa xôi này. Ai có thể biết được, chuyện gì sẽ xảy ra với họ sau một giờ nữa.
Anh muốn nói với Ma-ri-na những lời thật chân thành, âu yếm vì sau đây,
anh sẽ phải hạ lệnh cho cô làm một công việc mà anh cảm thấy rất nguy
hiểm, nhưng không thể dừng được. Liệu cô ấy có biết chiếc xe định vị của
chúng nó đang đỗ ở ngoài góc đường hay không?
Anh đứng nguyên vậy bên cửa sổ và vô tình nhận thấy bóng Ma-ri-na in
vào mặt kính trong suốt như gương. Cô đang đứng quay mặt phía sau lưng
anh và cởi áo khoác. Một thân hình cân đối, khá đẹp với những đường cong
đầy hấp dẫn in rõ trong bóng kính, và quả thật dù không muốn, Van-te cũng
không thể quay mặt đi được.
Máu như dồn lên trên đầu anh và anh cảm thấy ở má dật dật. Anh thấy
mình thật bất lịch sự khi nhìn trộm cô gái trong cái cảnh như vậy. Anh đưa
mắt nhìn thẳng sang ngồi nhà trước mặt, bên kia đường.
-Sắp xong chưa?-Anh hỏi.
-Ngay đây, xong ngay đây…