Anh lại nhìn vào kính cửa và thất Ma-ri-na đang vội vã mặc váy. Anh thở
dài nhẹ nhõm.
-Điện đài đầu?-Anh hỏi giọng cố giữ vẻ nghiêm trang.
-Trong va-li. Tôi đã nói với anh rồi.-Ma-ri-na đáp, giọng nhỏ nhẹ cố nén
hồi hộp vì hình như đã đoán được ý của Van-te.
-Bao giờ thì đến buổi phát:-Van-te hỏi tiếp, cố làm bộ như không nhận
thấy vẻ hồi hộp trong giọng của Ma-ri-na.
-Đúng hai mươi giờ.
-Nhưng có thể phát sóng dự bị ngay bây giờ được không?
-Tất nhiên là được. Sóng này hoạt động suốt ngày đêm. Vì đó là sóng
trực mà.
-Vậy thì tranh thủ đi. Tôi cần báo gấp về Trung tâm mấy tin này,-Vừa
nói, Van-te vừa đưa ra hai bản tin.
Chị mở tròn mắt nhìn Van-te không hiểu và Van-te cũng nhận rõ đôi lông
mày chị hơi run run, ánh mắt lộ vẻ lo sợ, hốt hoảng-sự lo sợ và hốt hoảng
của con người biết được mối nguy hiểm bao trùm lên công việc sắp phải
làm. “Cô ấy biết chiếc xe định vị đang đỗ ở góc phố”-Van-te khẳng định.
-Làm thế nào bây giờ?-Chúng ta đã định…-Ma-ri-na lẩm bẩm nói.-Vả lại
điện đài đã đóng gói cẩn thận rồi.
-Đành phải thế thôi,-Van-te ngắt lời Ma-ri-na,-Cô hãy mã hoá nhanh lên.
-Được thôi.-Ma-ri-na cầm lấy tờ giấy, tay run run.
-Cần bao nhiêu thời gian cho việc này?
-Không quá hai mươi phút.
-Cô làm ngay đi.-Anh hỏi tiếp luôn: Cô có nhớ số điện thoại tôi ghi cho
hôm nào không nhỉ? Số điện thoại dự phòng khi khẩn cấp ấy mà?
-Còn nhớ…
-Nếu có gì bất trắc thì hãy…-Van-te định nói là-thoát ra khỏi đây theo lối
sau nhưng anh ngừng lại vì Ma-ri-na cũng đã hiểu rồi.-Nếu ra được thì phải
gọi ngay số điện thoại này để các đồng chí trong tổ chức kháng chiến Bỉ
giúp đỡ. Gặp họ cô hãy chuyển lời chào của tôi nói là của Lan-ghen. Và