Van-te đứng trong tư thế ngắm bắn như khi tập, tay tỳ khẩu súng lục trên
thành thang gác nhẵn bóng lên vì bao nhiêu người qua lại. Bọn Đức vẫn ào
ào chạy lên vững tin ở sức mạnh của chúng. Van-te bình tĩnh ngắm tên sĩ
quan chạy đầu và nghiến răng bóp cò. Một tiếng nổ đanh vang lên trong
cầu thang sắt. Tên giét-ta-pô vừa chạy theo đà vừa ngã giúi xuống dưới
chân bọn lính của nó. Bọn Đức hơi ùn lại một khoảnh khắc và, không bỏ lỡ
cơ hội, Van-te bấm cò phát thứ hai, tên này chới với, quay một vòng rồi ngã
sấp mặt xuống.
“Hai thằng rồi”-Van-te cười cay độc và sung sướng, chuyển sang góc
khác. Ngay lúc đó, hàng loạt tiểu liên xô lên. Đạn tung toé trên trần nhà.
Đạn va vào tay vịn, vào cầu thang sắt làm vang lên những tiếng nổ inh tai,
Van-te thầm cảm ơn người thiết kế chiếc cầu thang gác này, nhờ đó mà đạn
đã không bắn đi xa được.
Anh tiếp tục bắn, chính xác từng viên một. Phải hết sức dè xẻn đạn.
Thêm hai tên giét-ta-pô nữa gục xuống dưới hai phát đạn của anh. Tên thứ
ba đứng sững ngay ở tường và khuỵu dần xuống như đang ngủ gật… Khẩu
Pa-ra-ben-lom đã hết đạn… Bọn giét-ta-pô xông lên, và anh ném mạnh
khẩu súng vào trán tên đi đầu rút vội khẩu Brô-ning nhỏ bé hơn. Hàng loạt
tiểu liên lại vang lên đanh gọn.
Lợi dụng lúc Van-te ngừng bắn, năm tên giét-ta-pô vừa bắn vừa yểm hộ
cho nhau vừa xông tới chỗ rẽ của gác ba. Van-te không kịp bắn vì chúng đã
khuất ngay dưới chân anh… Từ dưới chúng bắn thốc lên như vãi đạn…
Tiếng kính cửa vỡ loảng xoảng… Một số tên đã lên được đầu cầu thang gác
ba. Ngoài phố vọng vào tiếng xe rít phanh… Vừa bò, tránh đạn và nép vào
tường để hạn chế tầm bắn của Van-te, bọn Đức dã lên được đông hơn.
“Chỉ còn có năm viên đạn nữa thôi,-Van-te thầm tính.-Còn quả lựu đạn,
tao không cho chúng mày bắt sống tao đâu”. Anh thở gấp, mắt vẫn không
rời khỏi cầu thang gác bốn vì anh sợ trong một khoảnh khắc sơ hở bọn áo
đen kia sẽ hò nhau xông lên. Trong phòng Ma-ri-na có tiếng kẹt cửa. Có lẽ
Ma-ri-na đã chuyển xong.-anh thầm ước tính thời gian và đôi môi khô bỏng