của anh nhoẻn cười,-Chúng tao đã kịp xong trước chúng mày! Nhất định đã
kịp rồi!”.
Nhưng bỗng nhiên anh thấy vai trái rung lên, Van-te cắn môi và ngạc
nhiên vì không thấy vai bị đau buốt mà ngược lại cánh tay trái anh cứ dại
dần đi.
-Mát-xcơ-va đã nhận xong,-anh nghe sau lưng tiếng nói hổn hển, ngắt
quãng của Ma-ri-na,-Đã nhận xong.
-Điện đài ra sao?-Van-te thở dài nhẹ nhõm.
-Chỉ còn là những mảnh vụn… Đã xong mọi việc. Tài liệu, mật mã đều
đã thiêu trong bếp ga!…
Chị vẫn đứng ở ngưỡng cửa, nét mặt kiên định tuy hơi tái đi, tay cầm
khẩu súng lục xinh xinh dành cho phụ nữ. Van-te hạ lệnh:
-Rút đi, cô nghe không! Rút đi!
Anh hất nòng khẩu Brô-ning chỉ lối cầu thang phụ lên gác thượng và từ
đấy rút ra sau nhà. Anh nói như ra lệnh:
-Ra theo lối này. Nhanh lên! Cô nghe không? Còn chần chừ gì nữa!…
Cô quay đi, ôm mặt chạy, đôi vai run lên. Cô mặc chiếc váy ngắn, lập
cập trèo theo chiếc thanh sắt bắc lên tầng thượng, thỉnh thoảng lại run bắn
lên vì tiếng đạn nổ chí chát ở dưới.
Cô không còn trông thấy, cũng ngay lúc ấy Van-te ngồi sụp xuống tay
ôm ngực, cắn chặt đôi môi đầy máu, tay trái rút quả lựu đạn trong túi. Từ
phía dưới, bọn giét-ta-pô vừa chạy vừa bắn, xông lên. Van-te cố lấy sức đưa
quả lựu đạn lên môi, rút chốt an toàn và nghiến răng thả nó lăn theo cầu
thang.
Quả lựu đạn quay lông lốc theo các bậc thang, còn bọn giét-ta-pô chạy
đầu thì la lên hốt hoảng, vội quay lại chen nhau nhảy trước.
Lăn xuống đến chân cầu thang gác ba, quả lựu đạn quay tại chỗ hai vòng,
rồi đứng hẳn, bỗng một tia chớp bùng lên, soi rọi lối cầu thang xẩm tối và
một tiếng nổ chói tai gầm vang.