báo và tôi xin hứa rằng, ngày mai nhân dân thành phố sẽ biết về thắng lợi
này của nhà võ sĩ Nga. Xin chúc mừng sức khoẻ của ông!
Họ chạm cốc. Đồng thời lúc đó, sau bức chắn mỏng trong hiệu cà-phê
vang lên tiếng cốc chạm nhau, tiếng hô vui vẻ và tiếng mở nút chai rượu
sâm-banh bôm bốp.
Bỗng một người đầu bếp ngó vào phòng và la lên:
-Hãy mở máy thu thanh mà nghe! Quân Đức đang tiến tới sông Vôn-ga!
Lơ-pho vội xô ghế đến bên bức tường nơi đặt chiếc máy thu thanh cũ kỹ.
Căn phòng bỗng vang lên giọng nói hồ hởi đầy hưng phấn và trịnh trọng
của phát thanh viên đài phát thanh Đức thông báo bản tin:
“… Quân ta đã tiến đến bờ bắc sông Vôn-ga! Mặt trận quân Nga đã bị
chọc thủng. Binh lính của quốc trưởng đã dùng mũ sắt để uống nước sông
Vôn-ga! Thắng lợi vĩ đại đang đến gần. Hàng ngàn máy bay của quân đoàn
không quân bốn đang oanh tạc thành phố bên bờ sông Vôn-ga này. Xta-lin-
grát đang chìm trong khói lửa. Trên thế giới này sẽ không có một sức mạnh
hùng hậu nào có thể ngăn chặn được sức mạnh khủng khiếp của vũ khí Đức
chúng ta!…”.
I-go mím chặt môi. Má anh trắng bệch, người choáng váng liền hớp vội
ngụm rượu rồi đổ một ít ra lòng bàn tay, xoa xoa hai má tựa như để trán
tĩnh cơn đau đầu. Mọi người trong phòng vẫn im lặng lắng nghe! Quả thật
trong đời có thể gặp nhiều sự bất ngờ nhưng có lẽ không trường hợp nào
đáng thất vọng và cay đắng như lần này. I-go không hình dung nổi điều gì
đang xảy ra ở đấy. Ở Xta-lin-grát, và không hiểu nổi tại sao họ lại có thể để
xảy ra cái sự kiện này… Anh mím môi chặt hơn…
Người trọng tài mỉm cười ngượng ngập, mắt ông ta như muốn xin lỗi
Mi-cla-sốp đừng giận mình, vì ông không thể nói thành lời được. Ông ta
đứng dậy, lấy cớ đi vào bếp.
-Sao chúng ta lại ngồi nhịn đói thế này nhỉ?
I-go vuốt tay xoa mặt, xoa vầng trán toát mồ hôi. “Bình tĩnh I-go! Hãy
bình tĩnh lại!”-anh tự hạ lệnh cho mình.-“Mày hoang mang rồi đấy! Hãy
làm chủ bản thân đi”. Anh dần dần bình tĩnh lại và nắm chặt tay, làm nổi