cháy, đã vật lộn với những chiếc xe hạng nặng trên hồ La-đô-ga đóng băng,
đã thoát khỏi vòng vây rồi bị thương, được tặng thưởng phần thưởng cao
quý, được phong hàm thiếu uý. Tất cả đều đã trải qua. Nhưng điều chính là
anh vẫn sống, vẫn nguyên vẹn tuy không còn thật lành lặn. Và hôm nay anh
đang ở đây, ở trên mảnh đất thân thuộc. Trước mắt anh là Xtru-ghi Đỏ…
Chà, những ngày đầu chiến tranh sao mà chiến đấu xoàng đến thế! Giờ đây
đã đánh chác khá hơn, luôn giành được thắng lợi. Giá như trong những
ngày tháng đáng buồn đó họ có được những vũ khí trang bị kỹ thuật như
ngày nay thì chẳng có gì phải bàn nữa. Nghĩ lại mà kinh hoàng. Hay là lúc
ấy bọn Đức mạnh hơn, khác hơn bây giờ? Không hoàn toàn như vậy. Ngày
nay bọn chúng cũng chưa phải đã yếu đi, không phải là chúng đã nhụt chí,
mà trái lại chúng vẫn mạnh, vũ khí vẫn được trang bị đến tận răng. Mùa
đông năm nay đã trở thành mùa đông nóng bỏng đối với chúng, một mùa
đông nóng như trong hoả ngục. Đối với các chiến sĩ Xô-viết thì đây lại là
mùa xuân. Trước mắt họ là Xtru-ghi Đỏ, sau nó là Pơ-xcốp rồi tiếp đến là
vùng Pri-ban-tích và xa hơn nữa là nước Đức… Đến đó còn xa, xa lắm,
nhưng chúng ta sẽ vượt dần từng kilômét, và nhất định sẽ tới được cái đất
nước ấy. Đã bắt đầu rồi, nhất định sẽ tới. Chính người Nga chặn chúng lại
thì giờ đây cũng chính chúng ta sẽ đến tận đất nước đó. Chặng đường này
không một dân tộc nào có thể vượt được…
Và như để chấm dứt dòng suy nghĩ của mình, Gri-gô-ri Cun-ga liền bặm
môi, bổ mạnh nhát rìu vào chiếc hòm gỗ… chiếc hòm vỡ đôi, anh vui vẻ
ngắm nhìn nhát rìu chính xác của mình.Tốt lắm! Chỉ cần mấy nhát nữa là
có thể bổ nhỏ nó ra từng mảnh…