1.
Ma-ri-na Rup-xô-va không thể từ chối mãi người bạn gái mới quen biết
cứ năn nỉ mời tới thăm ngôi nhà nhỏ và uống câ-phê. Chị đã hai lần viện cớ
bận việc để khước từ lời mời rất lịch sự của bà ta. Đối với người Bỉ, khi
mời bạn đến chơi mà bí từ chối là coi như bị xúc phạm. Do đó trong bất cứ
hoàn cảnh nâo cũng không được khước từ ngay mà trước hết phải nói: “Ồ,
tôi rất vinh dự, rất hân hạnh. Hoặc xin cám ơn, tôi sẵn sàng thôi”. Rồi sau
đấy phải tim cách tư chối cho khéo, cho hợp lý nếu không có thề bị mất bạn
bè. Lần này cũng vậy, sau lời cám ơn chị lại cố từ chối với những lời lẽ lịch
thiệp qua máy nói:
-Tối xin cám ơn bà Van-déc Gráp, xin cám ơn. Nhưng bà hiểu cho, tôi
không tiện…
Chị quen Van-đéc Gráp một tháng trước đây tại vườn bách thú thành phố
An-véc-pen. Vườn bách thú này thuộc loại lớn nhất nước Bi và dân thành
phố rất tự hào về nó. Mùa nào cũng vậy, ở đây rất đông người. Có những
gia đinh năm bảy người đến đây để xem các loại chim và thú quý, nhất là
thú châu Phi.
Ma-ri-na thường đến chuồng con gấu Mi-sa, một con gấu nâu hiền lành,
dễ thương mặc dầu trên tấm biển lại giới thiệu “chủ nhân ranh mãnh và
hung dữ của rừng tai-ga”. Ma-ri-na hay mang kẹo đến cho chú gấu và nó
thường cúi đầu thò chân trước ra ngoài chấn song như muốn bắt tay chị.
Nhận kẹo xong, hắn hất gọn vào miệng, vừa khoái chí nhai nhai vừa gật gù
chiếc đầu ra dáng cảm ơn. Đôi mắt nó có vẻ buồn buồn làm Ma-ri-na cảm
thấy tim mình thót lại. Chị có cảm giác như chính nó cũng biết chị là người
đồng hương và đang khát khao chờ đợi những lời an ủi dịu dàng bằng tiếng
Nga.
Ma-ri-na kín đáo đưa tay vuốt vuốt mõm con gấu. Chị đến với nó hầu
như hàng tuần. Đối với chị, nó là một tâm hồn sống của Tổ quốc xa xôi.
Chị cảm thấy nó là người bạn thân thuộc của mình. Nhìn con gấu Mi-sơ-ca