3.
Quàng chiếc áo khoác lông lên vai, Y-vôn-na đì tìễn Ma-ri-na tới tận bến
xe. Mặc dầu Ma-ri-na hết sức khẩn khoản từ chối nhưng bà ta vẫn chờ cho
tới khi Ma-ri-na bước lên xe mới hôn từ biệt và nói:
-Tôi chân thành và rất vui sướng cám ơn chị đã đến thăm cái tổ ấm của
tôi. Chị đã làm tôi khuây khỏa cảnh đơn chiếc đấy.
-Chính tôi mới phải cảm ơn chị về buổi nghỉ ngơi tuyệt vời này. Hôm
nay là một ngày vui thực sự với tôi, Ma-ri-na hôn lại, nói chân thành.
Chiếc xe buýt chuyển bánh, Ma-ri-na úp mặt vào tấm kính cửa nhìn theo
Y-vôn-na đang vẫy tay từ biệt, lòng thầm nghĩ “Chị ta tốt thật đấy chứ, Ma-
ri-na nhận xét-Nhưng dầu sao thì cũng không nên quá gần gũi như hôm
nay. Phải luôn luôn giữ một khoảng cách nhất định“. Trở về nhà, chưa cởi
áo vội Y-vôn-na Van-đéc Gráp đi vào phòng khách, cầm máy điện thoại,
quay số.
-Mác, anh phải không?
-Vâng, tôi đây-Một giọng nam trầm vang lên trong ống nghe. Đến rồi
chứ?
-Đến rồi.
-Thế nào?
-Nói chung, chẳng sao cả.
-Không phát hiện gì đặc biệt hay sao?
-Không. Một phụ nữ bình thường, có vẻ nghèo. Tính tình khiêm tốn và
chân thật. Tôi có cảm giác, chúng ta sẽ uổng công vô ích nếu cứ bám lấy
đối tượng này.
-Chúng tôi không cần biết cái cảm giác của cô người đàn ông có tên là
Mác-càu nhàu-chúng tôi cần theo dõi cô ả này. Và gã lên giọng vẻ mệnh
lệnh-Cứ tiếp tục củng cố mối quan hệ đã có và hãy chú ý đến mọi cử chỉ,
mọi chi tiết của cô ta.