phụ này để làm gì? Sau chị mới hiểu ra mỗi phòng ngủ đều có phòng tắm
riêng với đá lát màu hồng, trần màu xanh nhạt, với bể tắm màu xanh lam.
Chiếc gương lớn đủ soi cả thân hình. Gương
điểm trang đứng sau chiếc bàn trên bầy đủ các loại mĩ phẩm dành cho
phụ nữ, lòng Ma-ri-na rộn lên. Không, chị không có ý ghen tỵ. Chị tự an ủi
là tất cả những thứ sang trọng lúc này không cần thiết cho mình. Chị thấy
bình thản hơn. Nhưng trong thâm tâm vẫn thầm ước nếu được mời ở lại
trong căn buồng này dù chỉ một tuần lễ thôi, có lẽ chị sẽ không từ chối.
Sau khi xem phòng ngủ của chú bé Sác-lơ, họ vòng sang phòng bếp và
phòng ăn. Thật là sạch sẽ, hấp dẫn và hiện đại…
Trở lại phòng khách, Y-vôn-na bật đàn bàn. Một lượng ánh sáng mát dịu
tỏa trong chiếc chao đèn mầu hồng cánh sen chiếu xuống mặt bàn gây một
cảm giác thoải mái.
Hai cốc rượu vang nhẹ lóng lánh dưới ánh đèn. Đĩa xúc xích nướng tỏa
mùi thơm hấp dấn, có lẽ sẽ hợp khẩu vị với bất cứ người sành ăn nào.
-Chị không từ chối một ly nữa chứ, chị thân mến?
-Cám ơn chị, rượu vang ngon và hợp với tôi quá.
Nhưng chị cho phép tôi còn phải về cho kịp chuyến xe buýt chín giờ tối.-
Ma-rì-na nói.
Chị cảm thấy hơi choáng váng. Chả lẽ lại say nhanh vậy. Suýt nữa thì
Ma-ri-na chạm cốc theo phong tục người Nga. Chị cũng không hiểu là đã
kịp dừng tay lại ra sao nữa. Ở đây khi chúc rượu người ta chi nâng cốc lên
chứ không bao giờ chạm cốc vào nhau như ở Nga. Sao chị lại có thể lầm
lẫn như thế được? “Thôi phải về thôi, phải rút nhanh”-Ma-ri-na thầm quyết
định.
Nhưng Y-vôn-na đã đứng dậy đi pha cà phê. Chiếc cối xay điện xay cà
phê reo réo. Những hạt cà phê tròn trĩnh màu nâu sẫm xoay chuyến, quay
tròn và chốc lát biến thành những hạt bột mịn màng rơi xuống chíếc tách
bên dưới.
Hai người phụ nữ lại vui vẻ trao đổi hản huyên với nhau đủ chuyện và
cùng nhấm nháp li rượu cam Pháp. Ma-ri-na kiên quyết đứng dậy làm Y-