-Thế có đánh nhau không?-người mẹ nhìn vào mắt con hỏi.
-Có đánh chút ít thôi, thằng bé đáp, vẫn tỉnh khô.
-Ôi thật khổ thân tôi.-Chị rên lên , thở dài, vừa nói vừa xoa xoa đầu vào
tay, vào má con cho ấm lên.
-Nó làm gãy cái bút chì của con, An-đriu-sa cãi lại cái bút chì xanh đỏ
mẹ cho ấy mà…
Vừa cởi quần áo cho con, vừa nghe nó lý lẽ, Li-đa định đi nhóm bếp,
hâm lại thức ăn, nướng bánh mì để ăn tối, chị đã đói cồn cào rồi và lại còn
bao nhiêu việc nữa. Giặt giũ quần áo cho con, chuẩn bị bữa mai… Khi cởi
quần cho thằng bé chị thấy quần ướt sũng đến tận dây rút, thấm vào cả
phần dưới áo may-ô.
-Sao lại ướt thế này? Chơi trượt tuyết ngoài trời hả?
-Không phải đâu mẹ ạ. Chúng con chơi đắp núi đấy.
Chị hiểu ngay thế nào là “chơi đắp núi” của lũ trẻ. Cũng là một thứ trò
chơi ngoài tuyết lạnh.
-Thế xe trượt đâu, không mang về à?
-Con cãi nhau với anh Va-xca. Con không muốn về nhà anh ấy nữa
nên… phân trần
-Cái gì cũng làm hỏng hết, quần rách và ướt thế này? Làm sao mẹ có thể
mua cho con mãi được, hả?
-Không cần mẹ nữa, bố sẽ gửi từ mặt trận về cho con. An-đriu-sa đáp
giọng nghiêm trang.
-Con nhớ bố lắm hả ? Li-đa khẽ hỏi lòng nhẹ nhõm, sẵn sàng tha thứ cho
con tất cả.
-Con nhớ, lúc nào cũng nhớ đến bố đấy…
Li-đa ôm chầm lấy con, ghì vào lòng, lặng đi. Bao giờ bố mẹ, vợ chồng
mới được gặp nhau ? Họng chị khô đắng hai dòng nước mắt từ từ lăn trên
má. Chỉ cần một lá thư hay chỉ một vài lời nhắn nhủ để biết tin tức về anh
ấy thôi cũng đủ an ủi rồi. Nhng vẫn biệt vô âm tín. Đã hơn một năm trôi