-Vì thằng Mi-sen-ca! Vì hòn máu duy nhất của tao!
Đội trưởng du kích nhảy đến bên bà nhưng không kịp. Một loạt đạn ngắn
vang lên, xới tung đống tuyết trước mặt mấy tên tù binh đứng gần nhất.
Một tên ngã gục xuống như chiếc bao tải nặng, tên thứ hai cúi gục xuống
đất, hai tay ôm bụng và từ đấy một dòng máu chảy ra thấm đỏ mặt tuyết.
Như đàn quạ tan tác, bọn lính Đức chạy dạt ra, lùi lại dồn thành đám. Mấy
tên bị thương lổm ngổm bò thục mạng trên mặt tuyết, la hét the thé, cố
chuồn thật xa người đà bà Nga điên dại.
-Dừng lại!-Sa-ghin hét lên.-Không được bắn nữa.
Bà mẹ vẫn cười sằng sặc, hai mắt long lên, tay vẫn lia mũi súng theo
đám tàn binh Đức.
-Giữ bà ấy lại! Giữ ngay lại!
Hai anh du kích chạy lao lên ôm chặt lấy tay bà mẹ nhưng bà quẫy mạnh
một cái, cả hai người văng ra, bà bóp cò nhưng không còn nghe tiếng nổ
nữa. Đạn đã hết! Nhưng bà vẫn nghiến răng, khóc nức nở, tay vẫn bóp cò…
Hai người du kích lại xông vào ôm chặt lấy bà và giằng được khẩu súng
ra khỏi tay bà. Bà buông khẩu súng ra, quay lại vồ lấy một anh du kích.
Anh ta chưa biết xoay xở ra sao thì bà đã chộp được quả lựu đạn dắt ở thắt
lưng. Quả lựu đạn chày. Mọi người nháo nhào chạy tản ra. Bà mẹ ngượng
nghịu vung tay.
-Nằm xuống,-có tiếng ai đó hét lên. Một số người kịp nằm xuống ngay
trên mặt tuyết lạnh. Quả lựu đạn lạng đi mấy thước, quay vòng và rơi bịch
xuống ngay trước một tốp lính Đức đang nằm úp mặt xuống đất. Nó lăn
một đoạn rồi dừng lại, nằm im. Bọn Đức rú lên kinh hoàng. Nhưng không
có tiếng nổ.
-Ôi, bà ta không rút nụ xoè,-anh du kích thốt kêu lên.
Họ ôm chặt được bà nhưng bà vẫn vùng vẫy, chửi rủa bọn giết người và
khóc nức nở. Người chỉ huy du kích vội chạy đến, vốc một nắm tuyết lớn
xoa xoa lên khuôn mặt đầm đìa nước mắt và nóng hổi của bà.
-Không nên như vậy, bà ơi! Đừng làm như vậy! Không được phép giết tù
binh… Đừng làm vậy, mẹ… Chúng ta sẽ xét xử chúng đúng theo pháp luật.