Sáng ngày 22 tháng sáu, trên suốt tuyết mặt trận Tây Bắc (Theo quyết
định của Chính phủ Liên Xô, bắt đầu từ hôm đó đặc quân khu Pri Ban-tích
được gọi là mặt trận Tây Bắc) bọn phát-xít đã tung vào cuộc chiến hai
mươi lăm sư đoàn hoàn chỉnh được trang bị tốt thuộc cụm tập đoàn quân
“Noóc-đơ” (phương Bắc) trong đó có sáu sư xe tăng. Ai có thể ngờ được
rằng diễn biến chiến tranh lại phát triển nhanh và bi đát như vậy! Trong vài
ba ngày đầu người ta cho rằng ưu thế quân phát-xít Đức chỉ là tạm thời khi
chúng ta chưa tung các lực lượng chính ra, khi bọn Hitler chỉ mới đụng độ
với bộ đội biên phòng và các đơn vị tiền phương thì lẽ dĩ nhiên không thể
chặn đứng sức mạnh của một dòng thác như vậy được…
Thế nhưng cuộc chiến tranh đã diễn ra được một tuần rồi. Trung tá Tê-lê-
va-rốp đã biết rõ tìnhhình cụ thể trên các mặt trận. Mới ngày thứ hai của
cuộc chiến tranh mà quân Đức đã chọc thủng được Ca-u-nát, ngày thứ ba-
tiến đến Vi-nhu-út và sau những trận chiến đấ dữ dội quân ta đành bỏ thành
phố Li-da-vét-ta-pê-pai… Sáng sớm ngày thứ năm bọn Hitler đã chiếm
được Đa-u-gáp-pin nhưng đến chiều thì chúng lại bị đánh bật ra khỏi thành
phố để rồi đến tối thành phố lại bị quân thù chiếm lại. Đến lúc này mới xác
định được rõ ràng, chính xác hướng tấn công chính của cụm tập đoàn quân
Đức “phương Bắc” là tiến về miền Pri Ban-tích: các binh đoàn xe tăng đi
đầu nhằm thành phố Ri-ga và tiến về Pơ-xcốp… và từ đây, là con đường
thẳng tiến về Lê-nin-grát.
Tê-lê-va-rốp mở cửa sổ cho thoáng gió và kéo tấm rèm cửa bằng vải đen
dầy lại. Ngồi yên lặng, suy nghĩ một lúc trong bóng tối, lát sau trung tá bật
đèn và bước đến bàn làm việc.
Đang trầm ngâm suy nghĩ bỗng chuông điện thoại reo vang, trung tá cầm
ống nghe máy đường liên tỉnh:
-Tôi nghe đây.
-Báo cáo trung tá,-qua giọng nói, Tê-lê-va-rốp nhận ngay ra Xtép-nhi-ắc,
trưởng ban công tác an ninh thành Lu-giơ.-Chúng tôi đã bắt giữ một tên
gián điệp Đức. Hắn nói tiếng Nga khá thạo, cải trang làm chiến sĩ “Hồng
quân” mang tên Xéc-gây Rô-man-nốp, ở đại đội thông tin. Hắn khai bị lạc