1.
Trung tá Ni-cô-lai Tê-lê-va-rốp đứng trong cửa sổ ngắm nhìn thành phố
thân yêu. Trời đêm yên tĩnh sáng đến nỗi có thể đọc báo được. Đây là mùa
hè đẹp trời nhất của Lê-nin-grát-mùa của những đêm trắng! Chỉ có điều giờ
đây nó không còn là niềm vui thích của mọi người nữa. Trái lại, những đêm
trắng này sẽ làm họ lo âu vì từ xa có thể nhìn thành phố rõ như trong lòng
bàn tay mà không cần phải bắn pháo sáng. Bọn cướp trời dễ dàng nhận ra
những mục tiêu quan trọng và như vậy càng thuận lợi cho chúng gieo rắc
chết chóc xuống thành phố.
Các đường phố và quảng trường im lìm, vắng vẻ. Mới một tuần trước
đây, trong buổi tối thứ bảy thanh bình cuối cùng ấy, đứng trong cửa sổ này
nhìn ra, Tê-lê-va-rốp say sưa ngắm dòng người Lê-nin-grát đi dạo, nghe họ
cười vui, ca hát và khoan khoái lắng nghe từ đâu đó vẳng tới tiếng kèn ác-
mô-ni-ca bài hành khúc quen thuộc của bộ đội hải quân: “Biển khơi trải
rộng”. Tê-lê-va-rốp còn nhớ rõ cứ thổi đi thổi lại mãi đoạn điệp khúc đến
nỗi ông phát bực mình và đã định bảo trực ban xuống mời đi nơi khác. Vậy
mà giờ đây trước cảnh im lặng nặng nề cùng với đường phố vắng vẻ, không
ánh đèn nay lại làm ông buồn bã. Tê-lê-va-rốp bỗng nhớ đến con người
không quen biết đó với một thiện cảm ấm áp và nảy sinh ước ao nực cười là
một ngày nào đó sau chiến tranh, anh ta sẽ xuất hiện và chơi lại bài hát
quen thuộc đó như tối thứ bảy vừa rồi.
Trên cửa sổ các dãy nhà tối mò bên kia đường hiện rõ những mảnh hình
giấy chữ thập dán đè lên mặt kính. Những giấy chữ thập đổ, giờ đây xuất
hiện ở cửa kính của các ngôi nhà như một nét trang trí mới. Hình như
chúng là biểu tượng ngăn cách cuộc sống vừa qua, ngăn cách quá khứ với
hiện tại. Đội tuần tra quân sự gõ gót giày đều đều, nặng nề trên đường
nhựa. Bóng lưới lê thấp thoáng đầu súng. Tê-lê-va-rốp nhìn thành phố và
suy nghĩ về diễn biến cuộc chiến tranh vừa tròn một tuần.