phút qua đã diễn ra cuộc đấu súng dữ dội. Chỉ còn có hơi nóng hầm hập
bốc ra từ những nòng súng đỏ rực là nói lên điều đó.
I-go quay nhìn xung quanh. Ban-mút đang ngồi tựa vai vào gốc thông
sum suê cành lá, hai chân duỗi thẳng. Ngực anh quấn đầy băng và bên vai
phải loang lổ những vết máu sẫm in rõ trên cuộn băng xô. Cạnh Ban-mút là
Va-xi-li nét mặt hoảng hốt và Mi–sa Bum đang cúi nhìn, vẻ lo âu. Cả hai
đang vội vã mở tấm áo choàng buộc vào hai cành thông làm cáng. Phê-đô,
miệng cười nhưng nét mặt cáu giận đang cúi nghe máy điện thoại. Đám cỏ
xung quanh chiếc xe tải bị xéo nát và lỗ chỗ vết đạn cày xới. Cành cây gãy
rơi lả tả xung quanh. Mùi cỏ, mùi lá thông bị dập nát thơm thoang thoảng.
Mi-cla-sốp nhảy lên thùng xe. Miệng anh khô đắng, thần kinh căng
thẳng.
-Có sao không?
-Bị vào bả vai, máu ra nhiều nhưng may là xương chưa việc gì.-Va-xi-li
nói lắp bắp-chúng tôi sẽ phóng ngay đến đội cứu thương.
Ban-mút từ từ mở mắt, nhìn Mi-cla-sốp:
-Tôi thật không may… Chiến tranh vừa mới bắt đầu thế mà đã bị loại
khỏi vòng chiến rồi… Thật đen đủi quá!…
-Nhanh lên các cậu,-Mi-cla-sốp.
Họ đặt Ban-mút vào cáng. Và khi chiếc cáng vừa được khênh đi không
hiểu rsau anh lại mỉm cười, thầm nghĩ là dù sao thì anh cũng còn gặp may.
Khẩu đội chỉ có một người bị thương. Anh nghĩ đến chiếc máy bay bị trúng
đạn và thầm tiếc là không hạ được nó.
-Đồng chí trung sĩ! Đồng chí trung sĩ!-Tiếng Phê-đô Giô-lô-vli-ép vang
lên lanh lảnh.-Mời đồng chí lại nghe điện thoại! Đại đội trưởng gọi.